Trong các khảo sát, các công ty Nhật Bản nêu ra Việt Nam trước Thái
Lan và Indonesia như địa điểm ưa thích của họ để đặt các nhà máy mới tại
châu Á, do đồng nội tệ giá rẻ, lao động tương đối không tốn kém và mạng
lưới giao thông cải thiện nhanh chóng. Công việc đang được dốc lực triển
khai với các tuyến tàu điện mới ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cầu
đường mới trên cả nước, gồm cả vùng nông thôn phía Bắc. Samsung dự
định xây một nhà máy điện thoại thông minh 3 tỷ đô-la tại tỉnh miền Bắc,
Thái Nguyên, cùng với nhà máy 2 tỷ đô-la đã mở vào 2014. Điện thoại
thông minh đã trở thành sản phẩm xuất khẩu hàng đầu của quốc gia này, một
bước tiến ấn tượng với một đất nước có mức thu nhập bình quân đầu người
dưới 2.000 đô-la. Việt Nam đang tạo dựng tiềm lực sản xuất theo trường
phái cũ, gợi nhớ Nhật Bản vào những năm 1960, và tự biến mình thành một
trọng điểm địa lý mới. Vào 2015, Việt Nam ở vào vị thế để hưởng lợi nhiều
hơn bất kỳ thành viên nào khác của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình
Dương do Mỹ hậu thuẫn, với một dự đoán ước tính rằng thỏa thuận thương
mại này có thể làm tăng GDP của Việt Nam hơn 10% trong thập kỷ tiếp
theo.
Sự kết nối với các nước láng giềng
Khi các bước tiến về thỏa thuận thương mại toàn cầu tan biến trong bối
cảnh cạnh tranh trở lại giữa các siêu cường, một số quốc gia nhỏ đang
chuyển hướng tập trung vào việc tạo dựng các cộng đồng thương mại khu
vực và thị trường chung. Xu hướng này bắt nguồn từ một thực tế hiển nhiên
– lẽ tự nhiên là bất kỳ quốc gia nào cũng giao thương nhiều nhất với các
nước láng giềng. Các câu chuyện thành công về kinh tế thời hậu chiến
thường diễn ra theo cụm khu vực, từ Đông Á đến vùng vịnh Ba Tư và Nam
Âu. Gần đây các cụm mới đã bắt đầu xuất hiện ở bờ tây của Mỹ Latin, bờ
đông châu Phi, và có lẽ cả ở Nam Á. Như Ax:son Johnson và Persson đã chỉ
ra khi bênh vực cho Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại
Tây Dương, những liên minh thương mại khu vực này một khi hình thành có
thể tự tạo được đà tích cực. Liên minh châu Âu khởi đầu với sáu thành viên;