bùng nổ, tăng trung bình 20% một năm trong 20 năm qua. Một quan chức
hàng đầu của Ngân hàng Phát triển Châu Á có lần kể với tôi rằng vào cuối
những năm 1980 Thủ tướng Thái Chatichai Choonhavan bắt đầu biến các
nước chiến trường cũ ở Đông Dương thành thị trường bằng cách tiếp cận
Việt Nam, Lào và Campuchia hầu thuyết phục họ gác lại sự cảnh giác của
chủ nghĩa cộng sản để tiến hành các thỏa thuận thương mại, xây dựng đường
sá và các tuyến giao thông khác. Sự kết nối cấp khu vực này đã nhanh chóng
phát triển thành một mạng lưới “dày đặc như hệ thống dẫn truyền của vi
mạch máy tính”, quan chức này kể.
Đông Nam Á đã chứng kiến một trong những cuộc bùng nổ thương mại
cấp khu vực mạnh mẽ nhất từng được ghi nhận, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh
để lan sang Nam Á, gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka. Sự biệt
lập, vô luật pháp và ác liệt dai dẳng của các cuộc giao tranh trong khu vực
đã khiến không khí thù địch tại các cửa khẩu ở Nam Á khó lắng dịu, và
thương mại nội vùng đã đình trệ ở mức chỉ chiếm 5% tổng giá trị thương
mại của vùng so với thế giới. Ít có khu vực nào mà các nước lân bang lại xa
cách nhau như ở Nam Á, và cho đến nay không một lãnh đạo nào chủ động
mở các cánh cửa này một cách kiên định và quyết tâm.
Khi tôi gặp Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa vào tháng 8-
2013 tại Temple Trees, tòa công thự thanh lịch ở trung tâm Colombo, đất
nước của ông đang được tích cực lôi kéo để trở thành đối tác thương mại và
đầu tư của Trung Quốc và Ấn Độ, mà cả hai đều bị thu hút bởi vị trí chiến
lược của nước này trên các tuyến giao thương Đông – Tây trọng yếu. Đặc
biệt Trung Quốc đã rót tiền, gồm 15 tỷ đô-la cho một “thành phố mới” trên
mảnh đất khai hoang không xa Temple Trees. Vị Tổng thống có vẻ không
quan ngại về việc bất chấp dòng vốn chảy vào, Sri Lanka đang chồng chất
nợ nước ngoài và bị thâm hụt tài khoản vãng lai khá lớn. Khi tôi hỏi ông
định làm thế nào để bù khoản thâm hụt này tại một thời điểm mà các ngân
hàng toàn cầu đang ngày càng không muốn cho các quốc gia mới nổi vay,
Rajapaksa đáp lại bằng cách chìa một ngón tay cái và nháy mắt, “Chúng tôi
có Trung Quốc!”.