Ông dường như hy vọng quá nhiều vào những lợi ích vô tận có thể dồn
đến một địa điểm hấp dẫn trên toàn cầu, đồng thời cũng xem nhẹ tầm quan
trọng của những người láng giềng Ấn Độ. Khi biết tôi gốc gác từ đâu, ông
giải thích, “Ấn Độ giống như một người thân, nhưng Trung Quốc giống như
một người bạn. Và người thân thì keo kiệt hơn bạn bè”. Hai năm sau, sau
cuộc trì trệ kinh tế gay gắt, ông không còn tại nhiệm và bị điều tra vì các
giao dịch ưu ái nhà thầu Trung Quốc. Chính phủ mới của Sri Lanka, dưới
quyền Tổng thống Maithripala Sirisena, đã tích cực tìm cách mở rộng quan
hệ thương mại và đầu tư với Ấn Độ và làm cho quốc đảo này đóng vai trò
cầu nối giữa Ấn Độ và Pakistan, nhưng thương mại khu vực vẫn tăng chậm.
Các liên minh thương mại chớm nở của châu Phi đã trông vào sự hình
thành Cộng đồng Châu Âu trong những năm 1950 để tìm ý tưởng thu hút
dòng vốn đầu tư cho các quốc gia thành viên, với nhiều nước nhỏ và khó
tiếp cận: 15 quốc gia châu Phi nằm giữa đất liền. Việc lắp đặt tháp sóng di
động ở các nước nội địa châu Phi như Cộng hòa Dân chủ Congo có thể tốn
kém gấp đôi so với các quốc gia ven biển như Kenya, do tình trạng tệ hại
của đường sá và lưới điện. Thậm chí Kenya, từ lâu được xem là viên ngọc
của Đông Phi, cũng có các vấn đề của họ. Mất trung bình 19 ngày để vận
chuyển hàng hóa đến từ Singapore, cách đó 4.500 dặm, nhưng mất 20 ngày
để xe tải chở số hàng đó đi 300 dặm từ cảng ở Mombasa đến thủ đô Nairobi.
Và Kenya có một nền kinh tế 60 tỷ đô-la; ở nhiều quốc gia châu Phi với
GDP dưới 10 tỷ đô-la, người ngoài cuộc thậm chí thường sẽ thấy hết sức phi
lý để phải bận tâm nỗ lực vượt qua những trở ngại này.
Nỗ lực triển vọng nhất để đẩy mạnh thương mại đã được xúc tiến bởi
Cộng đồng Đông Phi (EAC), được thành lập vào 2000 bởi Kenya, Tanzania
và Uganda, và sau đó mở rộng để có thêm Rwanda và Burundi. Cộng đồng
này nhắm đến việc đạt lợi thế đòn bẩy trong đàm phán thương mại toàn cầu
thông qua số đông và bắt đầu thiết lập mạng lưới khu vực cho hạ tầng cơ sở
– đường bộ, đường sắt, hải cảng – cần thiết để tăng tốc thương mại. Khi
người ta không còn kháo tin nóng “Châu Phi trỗi dậy” mà nhìn thấy châu
Phi đang phân mảnh thành các nền kinh tế nóng và nguội, EAC đã trở thành
một cụm có khả năng hồi phục. Từ 2010 đến 2014, số lượng các nước châu