vùng phía Nam quanh Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là Sài Gòn, là khu
vực trù phú và kinh doanh sầm uất nhất của xứ sở, do mối quan hệ với Mỹ.
Nhưng chính vùng phía Bắc quanh Hà Nội, với những mối quan hệ lịch sử
với các đế chế Trung Hoa biệt lập đã giành phần thắng trong cuộc chiến vào
1975 và điều hành đất nước. Chính quyền Hà Nội đã khéo léo tỏ thái độ hữu
nghị và giờ đây đang xúc tiến đầu tư trên khắp cả nước. Vào 2014 hai cảng
tăng trưởng nhanh nhất thế giới đều nằm tại Việt Nam, một ở phía Nam tại
Thành phố Hồ Chí Minh và một ở phía Bắc, tại thành phố Hải Phòng. Giữa
hai đầu, trên bờ biển miền Trung, nơi hải quân Mỹ đóng quân trước đây ở
Đà Nẵng, dân số đã tăng gấp ba lần lên tới gần một triệu kể từ sau chiến
tranh và đã được một số người mô tả như Singapore mới nổi của Việt Nam,
với hải cảng sầm uất và chính quyền địa phương biết tối ưu hóa. Biểu tượng
của thành phố này là một chiếc cầu mới băng qua sông Hàn, được xây dựng
theo hình một con rồng há miệng có thể phun lửa thật.
Nguyên tắc tỷ lệ 3:1 cũng áp dụng ở thế giới phát triển, nơi bảy quốc
gia có dân số hạng trung từ 20 đến 100 triệu, và năm nước trong số đó có tỷ
lệ dân số giữa các thành phố lớn nhất và lớn thứ hai là khoảng 3:1. Đó là
Canada, Úc, Ý, Tây Ban Nha và Đức. Tại Vương quốc Anh, London có
mười triệu dân và đông gấp bốn lần so với Manchester, và sự cách biệt đó đã
và đang tăng trong những thập kỷ gần đây. Người dân ở Manchester và các
thành phố thứ hai khác từ lâu đã phàn nàn rằng các chính sách quốc gia và
sự chú ý của phương tiện truyền thông đang quá tập trung vào London, nơi
tạo ra 20% GDP của cả nước. Chính phủ Anh đang cố gắng giải quyết vấn
đề này bằng cách phân bố thêm quyền lực cho các khu vực này hầu nỗ lực
tạo ra các thành phố sôi động hơn.
Một trường hợp vi phạm rõ rệt tỷ lệ 3:1 này là ở Pháp. Dân số 10 triệu
của Paris lớn gấp bảy lần so với dân số của thành phố thứ hai, Lyon. Vùng
Paris chiếm tỷ trọng ngoại cỡ đến 30% nền kinh tế, phản ánh truyền thống
tập quyền của Pháp. Các chính sách quốc gia từ lâu đã được soạn thảo để có
lợi cho thủ đô, vốn là một trong những yếu tố góp phần gây trì trệ cho nền
kinh tế. Trong những năm 1960 và