chiến II đã rút ngắn triệt để thời gian đi lại tại Mỹ và Đức. Phần lớn cuộc
bùng nổ tăng trưởng của Trung Quốc cũng diễn ra tương tự như vậy, khi họ
đã xây dựng được, trong số nhiều hạng mục, một mạng lưới đường cao tốc
mà nhiều quốc gia giàu có hơn nhiều phải ghen tị. Chỉ vào những năm 2000
tiền mới bắt đầu được rót vào các dự án mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ
trích hồi tháng 10-2014 là “kiến trúc dị hợm”, gồm các tòa nhà được thiết kế
nhại theo hình tổ chim, một cục nước đá, một chiếc bánh rán, một bức họa
phong cảnh Trung Quốc kỳ ảo, một chiếc quần tây khổng lồ và đại loại.
Một khi nền kinh tế bắt đầu đi xuống trên con đường sản xuất, đà của
nó vẫn có thể diễn ra theo đúng hướng thêm một thời gian. Khi tỷ lệ đầu tư
so với GDP vượt mức 30%, nó thường chững lại ở đó một thời gian – trung
bình chín năm với các trường hợp hậu chiến mà tôi đã nghiên cứu. Lý do
của sự cứng nhắc này là do lãnh đạo ở nhiều quốc gia thường có quyết tâm
mạnh mẽ với đầu tư, nhất là đầu tư cho sản xuất, điều vốn có thể khởi động
một chu kỳ tốt đẹp.
Tất nhiên có vài trường hợp ngoại lệ. Liên Xô đã đầu tư ồ ạt vào các
nhà máy, nhưng khi nó sụp đổ, nước Nga chẳng có gì mấy để phô bày. Đầu
tư đạt đỉnh ở mức 35% của GDP vào những năm đầu thập niên 1980, nhưng
phần lớn số tiền đó được nhà nước lái vào các thành phố được quy hoạch tồi
với một ngành công nghiệp duy nhất, từ các nhà máy gỗ ở Vydrino đến các
nhà máy giấy ở Baikalsk và hầm mỏ ở Pikalyovo. Các ngành công nghiệp
được nhà nước bảo trợ này nhanh chóng chứng tỏ không thể cạnh tranh với
các đối thủ toàn cầu hiện đại sau khi Liên Xô sụp đổ vào 1989. Những gì
còn lại là một nước Nga trơ trụi với các thị trấn công nghiệp ngày càng nhàn
rỗi và hoang vắng, và chẳng có nền tảng sản xuất xuất khẩu nào để bàn.
Trường hợp ngoại lệ mới đây là Ấn Độ, nơi mà tỷ trọng đầu tư trong
nền kinh tế vượt quá 30% GDP trong suốt những năm 2000, nhưng chỉ một
phần nhỏ khoản tiền ấy được rót vào các nhà máy. Nền sản xuất của Ấn Độ
đã trì trệ trong nhiều thập kỷ ở mức khoảng 15% của GDP. Sự trì trệ này bắt
nguồn từ thất bại của nhà nước trong việc xây dựng các cảng biển hữu dụng
và nhà máy điện hoặc tạo ra một môi trường trong đó các quy định về quản