nghệ và tư liệu sản xuất hiện chiếm một nửa kim ngạch xuất khẩu của Trung
Quốc, tăng từ mức 30% vào 2002. Vào 2000, gần 80% giá trị của các công
ty công nghệ được giao dịch công khai nằm tại Mỹ, châu Âu, và Nhật Bản,
nhưng tỷ lệ đó đã giảm xuống dưới 60%, do Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài
Loan gia tăng thị phần.
Sự chuyển biến hoàn toàn trên thế giới kể từ sau cuộc khủng hoảng
2008 cho thấy cơ may phá giá đồng tiền để làm giàu giờ đây thậm chí còn
hạn hẹp hơn nữa. Thương mại toàn cầu không còn tăng trưởng nữa, và các
quốc gia mới nổi lên đang tranh giành lẫn nhau thị phần hữu hạn trong chiếc
bánh thương mại cố định. Thế giới giờ đây là nơi mà chỉ các đồng tiền giá rẻ
thôi không đủ sức làm nên những ngôi sao kinh tế. Chơi trò phá giá đồng
tiền trong môi trường này có thể dễ dàng bị phản tác dụng. Cách này có thể
vẫn hiệu quả với một nền kinh tế tương đối nhỏ như Việt Nam, nơi mậu dịch
chiếm 170% GDP, và kết quả là thậm chí một sự gia tăng nhỏ về thị phần
trong thương mại toàn cầu có thể có tác động tích cực đáng kể đối với sự
tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong các nền kinh tế lớn, thương mại ảnh
hưởng ít hơn so với thị trường trong nước.
Những trở ngại gia tăng này hầu như không ngăn được các chính phủ
tìm cách phá giá cho bằng được, nhưng tại một thời điểm mà kinh tế toàn
cầu đang yếu, công cuộc toàn cầu hóa đã chững lại, và cạnh tranh ngày càng
khốc liệt hơn, động thái này ngày càng dễ có nguy cơ xôi hỏng bỏng không.
Ngay ở Trung Quốc, biện pháp phá giá nhiều khả năng sẽ không có tác động
như hồi 1993. Kể từ đó Trung Quốc đã tăng trưởng đến mức chiếm 12%
xuất khẩu toàn cầu, thị phần lớn nhất mà một nền kinh tế đạt được trong
những thập kỷ gần đây, và mức ấy đã là quá lớn để có thể tăng thêm. Trong
thực tế, vì Trung Quốc quá lớn, khi họ phá giá, hiệu ứng gợn sóng sẽ khiến
tiền tệ rớt giá khắp thế giới mới nổi. Vào cuối 2015, khi Trung Quốc phá giá
đồng nhân dân tệ 3% với hy vọng hồi sinh lại ngành xuất khẩu đang chùng
xuống, gần như ngay lập tức các đồng tiền của các thị trường mới nổi khác
đã giảm còn mạnh hơn, quét sạch còn nhiều hơn mức lợi thế cạnh tranh mà
Bắc Kinh có thể vừa giành được sau khi phá giá.