giảm. Tháng 10, Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc Tiêu Cương cảnh báo rằng
hệ thống ngân hàng ngầm đã bắt đầu trông giống như một “Phương thức
Ponzi”, với các khoản vay dựa trên “bất động sản rỗng” sẽ không bao giờ
tạo ra đủ lợi nhuận để hoàn trả cho các nhà đầu tư.
Tại đại hội Đảng vào tháng 3-2013, Ôn Gia Bảo thôi giữ chức Thủ
tướng, và khi mãn nhiệm, ông đã đưa ra các cảnh báo mới về sự mất cân
bằng nghiêm trọng của Trung Quốc, rằng có một “sự xung đột ngày càng
tăng giữa áp lực giảm tăng trưởng kinh tế và năng lực sản xuất dư thừa”.
Tuy nhiên, thay vì cải cách mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư của Trung
Quốc, chính phủ Ôn Gia Bảo lại nạp thêm cho nó hàng ngàn tỷ đô-la nợ
mới. Những người lạc quan lại trông vào người kế vị ông để hy vọng có sự
thay đổi. Thủ tướng mới, Lý Khắc Cường, là một nhà kinh tế trẻ, năng động,
người đã nói về khai phóng các lực thị trường, chống ô nhiễm và giảm bất
bình đẳng. Tất cả dường như ngụ ý (một lần nữa) rằng Trung Quốc đã sẵn
sàng để nền kinh tế dịu xuống một tỷ lệ tăng trưởng chín chắn hơn, để rồi từ
đó cho phép kiềm chế đà bùng nổ tăng trưởng tín dụng.
Cuộc trở về với chủ nghĩa thực dụng đã không thành. Thay vào đó, giới
lãnh đạo đã tiết lộ ưu tiên đích thực của họ vào tháng 7-2013, khi một quan
chức hàng đầu tuyên bố rằng tốc độ tăng trưởng GDP thấp hơn chỉ tiêu
chính thức 7,5% “sẽ không được dung thứ”. Chẳng những không chấp nhận
rằng sự tăng trưởng chậm lại là định mệnh của mọi nền kinh tế trung lưu,
Bắc Kinh dường như thấm nhuần niềm tin mới của đại chúng rằng họ có thể
tạo ra bất kỳ tỷ lệ tăng trưởng nào theo ý muốn bằng sắc lệnh. Giờ đây quyết
đạt chỉ tiêu tăng trưởng chính thức hoặc ít nhất tỏ quyết tâm như vậy, chính
phủ bắt đầu báo cáo mức tăng trưởng GDP sắp đạt được hằng quý còn cách
mức 7,5% một vài điểm thập phân. Và họ không chấp nhận chặn lại dòng lũ
tín dụng mới.
Suốt năm 2013, giới lãnh đạo mới đã có các bước ngập ngừng để kiềm
chế cho vay – chẳng hạn, bằng cách định hạn mức ngân hàng cho vay mua
nhà mới, khống chế việc mua căn nhà thứ hai, và thúc đẩy các biện pháp
khác để ngăn giá bất động sản bùng nổ tại các thành phố lớn. Nhưng mỗi khi