Cơn sốt tín dụng này mang đặc thù Trung Quốc rõ rệt, gồm cả việc vay
mượn của công ty bình phong thuộc chính quyền địa phương và công tác
tuyên truyền cổ vũ cho bong bóng tư bản chủ nghĩa, nhưng bản chất mong
manh là đặc thù của hầu hết mọi cơn sốt. Thị trường tỏ ra liều lĩnh rõ rệt khi
hầu hết những người cho vay đều giả định rằng chính phủ sẽ giải cứu họ nếu
các khoản vay gặp trục trặc, khi tiềm năng xung đột lợi ích lộ rõ cùng với
nạn cho vay phe cánh khi nhà nước sở hữu các ngân hàng lớn nhất và cũng
là khách hàng lớn nhất của ngân hàng, và khi các doanh nghiệp cho vay mới
xuất hiện còn nhanh hơn bàn tay trấn áp của nhà nước. Đây là những tín
hiệu cảnh báo vô cùng quan trọng.
Cơn sốt tín dụng của Trung Quốc đã chớm trở thành vụ lớn nhất trong
thế giới mới nổi. Hãy nhớ rằng trong suốt 2008, mức tăng trưởng tín dụng
vẫn ổn định về tỷ lệ so với GDP ở Trung Quốc, nhưng sau khi giới lãnh đạo
Đảng xả vòi tín dụng cuối năm đó, gánh nặng nợ đã bùng lên. Đến 2013,
mức tăng năm năm của nợ tư nhân đã đạt kỷ lục 80 điểm phần trăm so với
GDP. Cơn sốt tín dụng lớn kế tiếp ghi nhận được trong thế giới mới nổi đã
diễn ra vào những năm 1990 ở Malaysia và Thái Lan. Ở Thái Lan, mức tăng
năm năm của tín dụng tư nhân so với GDP đạt 67 điểm phần trăm vào 1997
và cuộc suy trầm tiếp đó diễn ra nghiêm trọng. Không một quốc gia nào
sống sót sau một cuộc bội lạm nợ với quy mô như vậy mà không bị trì trệ
kinh tế nghiêm trọng. Trung Quốc khó mà tránh được một số phận tương tự.
Không có cách hữu hiệu chống lại bong bóng tín dụng cực độ
Ít nhất đến 2014, niềm tin của Mỹ và châu Âu vào giới lãnh đạo của
Bắc Kinh vẫn rất cao, đến mức các nhà kinh tế về khu vực tư nhân đã đồng
lòng dự báo mức tăng trưởng của Trung Quốc trong những năm tiếp theo đạt
gần với chỉ tiêu chính thức của Trung Quốc, khi ấy được định ở mức 7,5%.
Các nhà dự báo hướng lên đã lập luận rằng Trung Quốc khác biệt và có thể
bất chấp gánh nặng nợ vì nước này có thế mạnh đặc biệt. Nước này có dòng
thu nhập ngoại tệ ổn định từ các ngành xuất khẩu vững mạnh, và sau khi đạt
thặng dư thương mại lớn trong nhiều năm, đã tích lũy được một ngân quỹ
đô-la và ngoại tệ khác tổng cộng đạt 4 ngàn tỷ đô-la ở đỉnh điểm. Nguồn dự