cố vững chắc. Chính loại dự báo phóng đại này đã khiến cánh phóng viên
thổi phồng về sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ.
Nói cho cùng, một số nhà nghiên cứu ở IMF cũng đang lắng nghe. Hồi
2014, Giang Ho và Paolo Mauro đã xuất bản “Tăng trưởng: Bây giờ và mãi
mãi?”, một báo cáo trong đó họ phân tích số liệu dự báo của IMF và Ngân
hàng Thế giới ngược về đến 1990.
Họ phát hiện ra rằng ý phê bình của Summers và Pritchett về cơ bản là
chính xác. Các nhà dự báo dường như bỏ qua xu hướng các nền kinh tế thoái
triển về trị trung bình, và Ho cùng Mauro đã phát hiện ra “chúng ta đã có
một bề dày khá nhất quán lập các dự báo rốt cục lạc quan”. Các định chế
như IMF và Ngân hàng Thế giới vẫn đang phát hành các dự báo nuôi dưỡng
sự cường điệu tích cực trên phương tiện truyền thông với các nền kinh tế
mới nổi, dù nóng hay không, và “đặc biệt vất vả trong việc dự báo điểm
xoay chuyển”.
Đánh giá của riêng tôi về những dự báo gần đây của IMF cho thấy điều
này hết sức đúng trong trường hợp Trung Quốc. Vào tháng 4-2010, năm
tăng trưởng GDP đỉnh điểm của Trung Quốc, IMF đã dự báo rằng tốc độ
tăng trưởng về cơ bản sẽ vẫn như nhau, chậm lại khoảng một nửa điểm trong
năm năm xuống mức vẫn còn nóng bỏng 9,5% vào 2015. Tỷ lệ tăng trưởng
thực tế tại Trung Quốc vào giữa 2015 thấp hơn 40%, vào khoảng 7% theo số
liệu chính thức, và thậm chí thấp hơn nữa, dưới 5% theo các ước tính độc
lập.
Sau 2010, các dự báo tiếp theo của IMF cho Trung Quốc cũng lạc quan
hệt như vậy. Mỗi năm trong năm năm tiếp theo, họ tiên đoán sự sụt giảm nhẹ
về tỷ lệ tăng trưởng, và sai lạc nhiều về mức độ suy trầm. Hồi tháng 4-2015,
dự báo của IMF về sự tăng trưởng của Trung Quốc vào 2020 là trên 6% –
mức sàn mà Trung Quốc trước đó đã rơi qua. Trong một thời kỳ mà Trung
Quốc đã trở nên gần như đồng nghĩa với “sự bùng nổ kỳ diệu”, thật khó để
ngay cả các nhà dự báo nghiêm túc nhất có thể tưởng tượng ra một thế giới
mà nền kinh tế ấy chậm lại đến tốc độ bình thường – ngay cả khi quá trình
ấy đang diễn ra.