khuyên căn cơ để duy trì mức tăng trưởng, bao gồm nhu cầu đa dạng hóa ra
ngoài dầu mỏ. Tuy nhiên, không lâu sau, chính sách đã xoay chuyển khi
chính phủ bắt đầu rút từ quỹ dự phòng, mà họ từng lập ra để dành dụm lợi
nhuận từ dầu mỏ, để chi tiêu mạnh cho các khoản bổng lộc hầu lấy lòng
quần chúng, gồm các khoản tăng mạnh lương hưu cho cộng đồng dân chúng
cao niên đang gia tăng nhanh chóng. Các khoản này đã đe dọa hủy hoại sự
ổn định ngân sách chật vật của Nga.
Trong khi đó ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà phê bình công kích Erdogan như
một “Putin kế tiếp”, ngày càng độc đoán và không quan tâm đến cải cách,
trấn áp các quyền tự do dân sự và quyết liệt trừng phạt giới bất đồng chính
kiến. Sau khi nắm quyền từ vai trò người đứng đầu Đảng AK Hồi giáo vào
2002, ông ta đã khởi sự lãnh đạo một cách ổn thỏa, và cho đến hết nhiệm kỳ
đầu vào 2007, Thổ Nhĩ Kỳ được công nhận là một trong những nước cải
cách hàng đầu trong thế giới mới nổi. Erdogan được nhiều người ca ngợi
rằng đã mở ra cơ hội cho người Hồi giáo sùng tín chiếm đa số, những người
từ lâu đã bị loại khỏi vị trí quyền lực. Xu thế lôi kéo cộng đồng đa số này
vào dòng chủ lưu đã châm ngòi cho một cuộc bùng nổ tăng trưởng khiến
Erdogan được lòng không chỉ trong giới tín đồ Hồi giáo mà cả những phần
tử thuộc giới tinh hoa thế tục lâu đời “Turk trắng”.
Với mỗi cuộc bầu cử, đa số trong nhánh lập pháp của Erdogan ngày
càng lớn, nhưng lòng kiêu ngạo của ông cũng lớn theo. Đến khi bắt đầu
nhiệm kỳ thứ ba vào 2011, ông đã xa lánh người Thổ thế tục bằng cách tăng
cường áp đặt việc thực thi tập tục xã hội Hồi giáo qua những cuộc bố ráp
vào các hộp đêm, việc uống rượu, hút thuốc, nhậu nhẹt và hôn nhau nơi
công cộng. Giống như Putin, Erdogan chi tiêu rất nhiều để đánh bóng niềm
tự hào dân tộc, trong trường hợp của ông là thúc đẩy các dự án để khôi phục
hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ như một cường quốc Hồi giáo thời Ottoman, bao gồm
thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới. Điều này càng làm người Thổ thế
tục thêm xa lánh. Hai năm sau, kế hoạch của Erdogan nhằm biến một công
viên nổi tiếng ở Istanbul thành một trung tâm mua sắm lấy cảm hứng của
thời Ottoman đã nhấn chìm Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc nổi dậy rộng khắp của