hoa. Ông thúc đẩy xã hội chủ nghĩa thực nghiệm, theo đó thu nhập của
người Venezuela tiếp tục đà tụt giảm sau nửa thế kỷ. Trong khi đó, trong
cùng năm, Colombia bầu Álvaro Uribe, một nhân vật dân túy hữu khuynh,
người không chỉ giúp cân bằng ngân sách mà còn nỗ lực dẹp yên nhiều cuộc
khởi nghĩa du kích từng cản trở sự phát triển của đất nước suốt nhiều thập
kỷ. Uribe đã nổi như cồn cả trong lẫn ngoài nước; thực chất, trong nhiệm kỳ
đầu tiên của ông, thị trường chứng khoán Colombia đã tăng hơn 1.600% –
mức tăng lớn nhất so với bất kỳ ai trong số 63 nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ
đầu tiên mà tôi nghiên cứu về phản ứng của thị trường đối với bầu cử trong
thế giới mới nổi. Tuy nhiên, sự tín nhiệm trên toàn cầu đối với tương lai của
Colombia có thể đã làm mụ mị đầu óc của Uribe: Ông đã cố gắng sửa đổi
hiến pháp không chỉ một mà hai lần, đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai
nhưng thua cuộc trong nhiệm kỳ thứ ba, làm hoen ố di sản của mình.
Phải thừa nhận rằng không dễ phân biệt giữa các nhân vật dân túy được
lòng và mất lòng. Khi các nhà lãnh đạo quốc gia gặp gỡ phóng viên quốc tế
và giới đầu tư toàn cầu, họ đều chuẩn bị chu đáo để lên tiếng dõng dạc, bằng
ngôn từ kinh tế học thời thượng nhất. Năm 2005, trong một dịp đến Brazil,
tôi đã gặp cựu Thống đốc bang Rio, Anthony Garotinho, trước đó thành
danh với vai trò người nói chuyện về kinh Phúc Âm trên đài phát thanh, khi
ấy đang tranh cử Tổng thống và làm dậy sóng với những bài phát biểu vận
động chống Mỹ. Khi gặp riêng, Garotinho bảo tôi chớ quan tâm đến lời lẽ
trong chiến dịch của ông vì thực tế ông rất thích người Mỹ và hoan nghênh
các nhà đầu tư nước ngoài. Ngày hôm sau, báo chí đăng bài về cuộc gặp của
chúng tôi, dường như bị rò rỉ và đã chuốc lấy những lời chỉ trích gay gắt
rằng ông còn quá nhiều chất nổi loạn của một tay tỉnh lẻ để cầm trịch quốc
gia. Dù sao ông cũng đã thua cuộc, nhưng tôi được mở mắt về việc phải trừ
hao ra sao với những thứ mỹ miều mà những người dân túy đầy sức hút phát
biểu, công khai hay riêng tư.
Các nhà báo được đào tạo để cảnh giác không quá kề cận đối tượng của
họ, nhưng nguyên tắc này cũng áp dụng cho bất cứ ai làm việc trong lĩnh
vực kinh tế. Tấm vé để lọt vào giới quyền lực có thể dễ dàng làm nhiễu khả
năng phán xét và hoài nghi, và theo thời gian những cuộc gặp với Tổng