“Không, tên của ngôi sao, tôi e là thế. Nhưng làm sao biết trước được
vận may của mình. Hãy đi nào.”
Farshad đang đứng cạnh chiếc xe, ăn nốt đĩa cơm cùng xiên thịt nướng
mà nhà hàng đã đưa ra. Ngay lập tức, cậu ta bỏ đĩa cơm xuống và chạy
vòng lại mở cửa xe cho Zohreh.
Khi Farshad khởi động máy xe, Zohreh nói với cậu ta vài câu bằng
tiếng Farsi. Cậu ta thích thú cười lặng lẽ và sang số một.
“Cô ấy nói cho cậu ta biết để đi đâu đấy.” - Darius nói. - “Cái nơi đặc
biệt mà cô ấy biết. Nó mới được mở cửa thôi. Một loại hình Đông Tây gặp
nhau, tôi đoán thế.”
“Ở Thành phố Mới hả?”
“Tất nhiên là không rồi, James ạ. Có thể là ở phía nam Tehran, nhưng
trong một khu sang trọng, tôi hứa với anh đấy. Nó mới được mở cửa thôi. Ở
đó có nhiều mánh chiêu khách hay lắm và cũng có khối tiền từ phương Tây
hỗ trợ ở đằng sau.”
Khi xe chuyển bánh, Bond thấy ánh đèn của chiếc Oldsmobile bám
theo đằng sau. Chàng giơ ngón tay cái chỉ ra phía sau ra hiệu và Darius gật
đầu.
Farshad cho xe chạy nhanh xuống con đường hẹp hai bên có trồng cây.
Khu vực này không đông xe và lúc ấy cũng gần nửa đêm nên mọi con
đường cũng bắt đầu vắng xe.
“Ngồi chắc nhé, James.” - Darius nói và quát lên ra lệnh cho Farshad;
cậu này ngay lập tức ngoặt gấp tay lái đưa chiếc xe vào con hẻm nhỏ. Đuôi
của chiếc Mercedes to lớn quẹt tung làm một thùng rác đổ lăn loảng xoảng
trên con đường trải đá. Farshad giậm mạnh lên chân ga, vọt bừa qua một
ngã tư, rồi quẹo phải tưởng chừng cháy cả bánh xe vào con hẻm tối om sau
những ngôi nhà, tiếp theo là ba cú quẹo xe dúi người nữa trước khi họ ra tới
một đại lộ rộng lớn, nơi Farshad giảm tốc độ, ngả người ra sau, cười độc
địa.