bắn trúng viên bi xanh trước khi bắn viên bi hồng khi chơi bida thôi.”
Một lát sau, Bond đã thấy mình đang giáp mặt với Salma trong làn
nước ấm. Một người phục vụ rải những cánh hoa hồng lên mặt nước. Dưới
ánh sáng ở đây, màu da của Salma trông càng trở nên hấp dẫn hơn.
“Tôi kêu Zohreh đến tham gia với chúng ta.” - Darius nói.
Ngay sau đó, bốn người đã tụ tập lại. Bond dựa người vào thành hồ
nước và nhấm nháp ly nước bạc hà mát rượi mà người phục vụ vừa mang
tới.
“Đây có phải là... Thiên đường không ông?” - Salma ấp úng hỏi bằng
tiếng Anh.
“Nếu là vậy,” - Bond đáp. - “Thì khi về nhà tôi sẽ cải sang đạo Hồi
mất. Thế có gì ở phía sau những căn phòng kín cửa kia?”
“Có bất kể những gì mà người ta thương lượng được.” - Darius trả lời.
“Bằng tiền à?”
“Không. Chỉ bằng tình yêu từ người bạn đi tìm thiên đường của anh
thôi. Thế nhưng, lạy Thánh Ala.” - Ông ta vừa nói thêm vừa nhìn Salma. -
“Không được làm với nhân viên ở đây. Nếu không đây đâu còn là câu lạc
bộ, mà là...”
“Tôi biết như thế nào rồi.” - Bond đáp.
Thời gian của họ trôi qua rất nhanh. Zohreh ra hiệu cho Darius bằng
một cái nhìn đầy hối tiếc vào cổ tay không đeo đồng hồ của cô, ý nói cô
phải ra về. Bond tự cho phép cặp mắt của mình lần lữa hướng theo thân
hình trần truồng của hai cô gái khi họ thong thả rời khỏi mặt nước, bước
lên thành hồ và nhặt khăn lông lên.
“Trông anh rất buồn khi họ phải đi, James ạ.”
“Tim tôi tan nát mất rồi.” - Bond nói.
“Chúng tôi sẽ xem liệu có thể có cách nào vá nó lại trong thời gian
anh ở lại Tehran với chúng tôi không. Nào, giờ thì ta hãy đi giải thoát cho
anh già khốn khổ Farshad đi.”