Đó là cái gã ở bưu điện. Gã chìa tay. “Tôi là Silver. J. D. Silver. Tôi
làm cho công ty General Motors.”
“Đương nhiên là như vậy rồi.” - Bond nói. Một cái bắt tay ướt nhẹp,
và Bond kín đáo chùi tay vào phía sau quần.
“Tôi không biết liệu có thể mời ông một tách trà, hay một ly sôđa
được không nhỉ?”
Silver có giọng nói nghe the thé. Nhìn gần, với cái mũi dài và hàng
lông mi vàng hoe, khuôn mặt của gã trông cứ như mặt của một con chó săn
cáo đầy thận trọng vậy.
Bond liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và nói. “Tôi cũng rảnh được vài
phút.”
“Có một quán cà phê ở đại lộ Elizabeth.” - Silver nói.
- “Chỗ đây khá yên tĩnh. Thế đây là taxi của ông hả?”
Bond gật đầu và Silver chỉ hướng đi cho người lái xe. Ngồi cùng trong
xe, Bond mới có dịp để ý đến bộ đồ vest hiệu Brooks Brothers, chiếc sơmi
sọc có cổ gài nút và cravat kiểu trường cao đẳng. Giọng nói của vùng bờ
biển phía đông, loại có học thức - Boston, chẳng hạn - và điệu bộ của gã
khá nhẹ nhàng.
“Ông đang ở đâu vậy?”
“Ở dưới phố.” - Bond đáp cho xong. - “Thế công việc của ông ra sao?
Tôi thấy có khá nhiều xe của Mỹ, nhưng lại không có nhiều xe mới.”
“Chúng tôi cũng xoay xở được.” - Silver nói, chẳng hề lúng túng. -
“Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện nhiều sau khi tới nơi.” Gã liếc nhìn tài xế
một cách đầy ý nghĩa.
Bond rất hài lòng khi được im lặng. Câu nói của Darius - “một công
dân bất diệt” - thoáng hiện lên trong đầu chàng.
“Tôi định nói với ông thế này,” - Silver nói. - “Có lẽ chúng ta nên ngồi
ở vỉa hè đại lộ Elizabeth. Nó được đặt tên theo Nữ hoàng của nước Anh đó.
Ở đó có cây cối, ghế dài, kem... Tôi khoái chỗ đó lắm.”