“Em không biết.”
“Nhưng cô đã ở đó rồi cơ mà?”
“Em sống ở đó. Chúng em tới đó bằng trực thăng. Nhưng hắn bắt em
ngủ nên em không thể biết được. Chỉ có viên phi công biết thôi.”
“Nó ở gần Bam phải không?” - Bond hỏi.
“Có thể như vậy, nhưng em đoán nó gần Kerman hơn. Chúng em đi xe
tới Yadz trước. Đó là nơi hắn bỏ em lại.”
Bond điềm tĩnh nhìn thẳng vào cặp mắt mở to đầy vẻ cầu xin của
Poppy. Cô ta trông giống chị mình đến phát sợ. Không biết có gầy hơn cô
chị một chút xíu nào không? Có vết ửng đỏ nào phớt trên gò má do ma túy
kích thích không? Giọng nói cô ta có mang nét vùng Chelsea nhiều hơn và
ít vẻ giang hồ Pháp hơn không? Cặp môi đầy đặn thì giống nhau. Chỉ một
khác biệt thực sự mà chàng có thể phân biệt được là trong khi Scarlett có
cặp mắt nâu sẫm thì mắt của Poppy lại có màu nâu lục nhạt, hơi điểm sắc
xanh.
“Poppy,” - Chàng nhẹ nhàng hỏi và đặt tay lên hai bàn tay của cô.
Chàng cảm thấy hai bàn tay đó khẽ giật nhẹ dưới tay mình. - “Thế cô muốn
tôi làm gì đây?”
Cô gái nhìn sâu vào mắt chàng. “Hãy giết Gorner.” - Cô nói. - “Anh
chỉ có thể làm như vậy được thôi. Hãy giết hắn đi.”
“Chỉ cần bước tới và...”
“Giết chết hắn. Đã quá muộn để làm bất cứ việc gì khác rồi. Và Bond
ạ, cái này...”
“Gọi tôi là James.”
“James. Việc này không chỉ cho riêng em. Thực sự là em cần anh
giúp. Em hoàn toàn tuyệt vọng và cần anh giúp...” - Cô ấp úng một lúc, rồi
gắng điềm tĩnh lại. - “Thế nhưng nó còn hơn thế nữa. Gorner đang chuẩn bị
làm một cái gì đó khủng khiếp lắm. Hắn đã chuẩn bị hàng tháng trời rồi.
Hắn đã sẵn sàng để làm việc đó bất cứ lúc nào, và sẽ chẳng có việc gì mà