em hay bất cứ ai có thể làm đế ngăn chặn được hắn đâu. Nếu có một khẩu
súng thì tự tay em sẽ giết hắn ngay.”
“Poppy, anh không phải là kẻ đi ám sát.” - Bond nói. - “Anh ở đây
trước hết là để tìm hiểu xem hắn đang làm gì, rồi sau đó báo cáo về cho
người của anh ở London.”
Poppy buông lời chửi thề - một câu chửi thề độc địa mà chưa bao giờ
Bond nghe một người phụ nữ nào thốt ra cả. Rồi cô nói: “Anh quên nó đi.
Quên cả cái báo cáo đi. Làm gì còn thời giờ nữa. Anh có hiểu không, hả
James?”
“Tất cả những người anh đã gặp đều khuyên anh nên cẩn thận hoặc
tránh xa Gorner. Vậy mà giờ đây em lại nói anh cần phải tới gần để giết
hắn. Giết ngay mà không cần hỏi han gì cả.”
“Em hiểu hắn hơn bất cứ ai.” - Poppy nói. - “Không một ai có thể hiểu
hắn hơn em đâu.”
Bond chợt cảm thấy bứt rứt trong lòng, vẫn cái cảm giác khi chàng bắt
gặp Scarlett ở trong phòng của chàng trong khách sạn ở Paris. “Làm sao
anh có thể biết được em đúng là người mà em nói đến?”
“Ý anh muốn nói là làm sao anh có thể biết em không phải là
Scarlett?”
“Trong những cái khác.” - Bond nói. Chàng im không đề cập đến màu
mắt.
“Anh đã nhìn thấy Scarlett lúc không mặc quần áo chưa?” - Poppy
hỏi.
“Thế những giám đốc ngân hàng có thường cởi bỏ quần áo ngay trong
lần gặp gỡ đầu tiên hay lần thứ hai vì công việc không?”
Poppy đứng dậy và chỉ vào phía trên đùi của mình. “Được rồi. Em có
một vết bớt từ lúc mới chào đời ở ngay đây. Chị ấy không có vết gì cả, rất
hoàn thiện. Nào đi theo em.”