10. Con Tàu Có Cánh
Sáng hôm sau, với cảm giác thật dễ chịu và háo hức, Bond bước vào
ghế sau của chiếc Cadillac màu xám đậu sẵn ở phía ngoài khách sạn
“Tôi là Hamid.” - Gã lái xe có mái tóc xám cùng hàng ria mép rậm rạp
chải chuốt cẩn thận và vẻ mặt nghiêm trang nói. - “Tôi sẽ đưa ông đến biển
Caspian. Ông có mang theo quần bơi chứ?” - Hamid liếc nhìn chiếc cặp
nhỏ mà Bond mang theo.
“Có.” - Bond đáp. - “Tôi có mang theo quần bơi cùng vài thứ linh tinh
trong này.”
Trong cặp có một chiếc túi không thấm nước, vài tấm bản đồ, một
chiếc áo và một chiếc quần lót dự phòng. Chàng không dự định sẽ ở quá
một ngày tại Noshahr. Trong ngăn bí mật ở phía sau, dưới tấm ngăn có gắn
bản lề là ống hãm thanh của khẩu Walther, đạn dự phòng và một thứ mà
người sĩ quan quân giới, thiếu tá Boothroyd, đã nhìn chàng với đôi mắt kì
dị màu xám không chớp, gọi đó là “một vật nhỏ đặc biệt dành cho trường
hợp gay cấn”.
Bond, vốn là người không ưa đồ cải tiến, đã không thèm làm quen với
vật đó. Nhưng thật sự miễn cưỡng, chàng mới bị thuyết phục để mang theo
chiếc bật lửa Ronson Varaflame, mà hình như cái nút bấm bình thường bên
cạnh thực ra lại là cái cò để bắn ra một cây kim thuốc độc đủ mạnh để làm
bất động một người bình thường trong vòng sáu giờ liền. Còn những vật
khác thì chàng chọn loại gọn nhẹ, chủ yếu dựa vào phản ứng của bản thân,
và khi thật cần mới sử dụng đến sức mạnh của viên đạn từ khẩu Walther
PPK. Ngay cả cái ống hãm thanh cũng bị chàng coi là phiền toái, vì chắc