“Phải cẩn thận.” - Hamid miệng nói, tay đút túi mấy tờ giấy bạc vừa
mới có thêm, chân bước nặng nề ra phía cửa phòng ăn của khách sạn.
“Đợi tôi thay đồ một chút nhé.” - Bond nói và đi về phía phòng vệ
sinh.
Một phút sau, họ đã ở trong xe, chạy chầm chậm tới khu bến cảng
theo chỉ dẫn trên tấm bản đồ của Poppy, trong khi Hamid đọc to tên các con
phố mà họ đi qua. Có vài ba chiếc tàu buôn đang thả neo, và khá nhiều tàu
đánh cá. Độ lớn của cảng này ấn tượng thật, Bond nghĩ. Mặc dù nó chỉ cách
bãi biển có du khách tắm một đoạn đường ngắn, người ta có thể dễ dàng
neo đậu vài chiếc tàu khu trục trong khu cảng vắng vẻ này cùng với những
lối đi dài tắp, những nhà kho và sân bãi.
“Tới đây rồi.” - Chàng nói. - “Chạy xuống hướng này. Bây giờ anh
hãy đọc tên những tòa nhà kia đi.”
Hamid đọc qua một loạt tên, nghe ngân nga trong tiếng Farsi khi họ
chạy chầm chậm, cho tới khi gã nói tới cái tên “Xưởng đóng tàu Anh Em
Nhà Isfanhani”.
“Poppy, em giỏi lắm.” - Bond vừa nói vừa bước ra khỏi xe. - “Này
Hamid, nhớ những gì tôi nói không?”
“Tám giờ tối, ông James.”
“Trước khi gọi cho ông Darius, hãy tới kiểm tra lại cây cột rỗng này
nhé.” - Bond chỉ tay vào một ống sắt gỉ sét chắc trước đây đã từng được
gắn biển báo hiệu giao thông nào đó. - “Hãy nhìn vào trong xem có tin
nhắn gì không nhé.”
Đây là lần đầu tiên suốt từ sáng tới giờ vẻ hào hứng đã xuất hiện trên
khuôn mặt nghiêm trang của Hamid. Mắt gã long lanh hẳn lên và cặp ria
mép rậm vểnh lên khi gã cười. “Hộp thư chết.” - Gã nói.
“Gần như vậy.” - Bond đáp, tự thấy ngạc nhiên vì sự cẩn thận của
mình. Bản năng đã mách bảo chàng phải cẩn thận.
Chàng nhìn theo chiếc xe của Hamid chạy vòng đi và khuất hẳn rồi
mới tiến về hướng ngôi nhà.