❀ ❀ ❀
Ở nhà xác, Mathis đợi người nhân viên xin phép được đưa hắn vào.
Hắn nói với người lái xe điềm tĩnh cần phải đợi.
“Vâng, thưa ông.” - Tài xế càu nhàu và quay lại chiếc xe.
Người nhân viên quay trở lại cùng viên bác sĩ đứng tuổi có hàng ria
mép gọn gàng, mang một cặp kính gọng vàng trên mắt. Ông ta bắt tay
Mathis và tự giới thiệu tên mình là Dumont.
Kiểm tra đi kiểm tra lại những con số trên tờ giấy của người nhân viên
với những hộc đông lạnh, rốt cuộc thì Dumont cũng tìm được thứ mình cần,
và dùng hai tay kéo mạnh chiếc tay nắm to tướng bằng kim loại.
Đó là khoảnh khắc luôn tạo cho Mathis một cảm giác rùng mình đầy
kích động. Tử thi trông lạnh ngắt và xám ngoét, dù đã được rửa ráy, với
một khuôn mặt nát bấy.
Hashim trông cũng giống như hàng ngàn thanh niên Algeria khi gặp
một kết cục thê thảm. Vậy mà...
“Nguyên nhân cái chết?” - Mathis nói.
“Chỉ một phát đạn bắn xuyên qua vòm họng.”
“Nhưng sao lại phá nát cái mũi?”
“Tên này chắc bị đánh đập trước đấy.” - Dumont nói. - “Nhưng không
chỉ có mũi đâu. Nhìn vào bàn tay phải của nó kìa.”
Mathis nhấc bàn tay phải đang nắm chặt của Hashim lên. Một miếng
thịt đầy máu lòi ra từ đó. “Cái chó gì...”
“Lưỡi của nó đấy.” - Dumont nói.
Mathis hạ cánh tay của Hashim xuống. “Tại sao nó lại bị xẻo lưỡi khi
đã chết? Phải chăng đó là mật mã hay kí hiệu nào đó, ông có thấy vậy
không?”
“Chúng không làm vậy khi nó đã chết.” - Dumont nói. - “Tôi chắc
chắn chúng đã làm vậy khi nó còn sống. Phải dùng kìm hay một vật gì đó