dứt lưỡi ra.”
“Trời ơi.”
“Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như thế này cả.”
“Vậy hả?” - Mathis nói. - “Tôi đã thấy rồi. Nó là hồi chuông báo hiệu
đó. Tôi đã gặp nó ở đâu đó rồi... Ở một chỗ nào đó. Thôi được rồi, cám ơn
bác sĩ nhé. Giờ thì ông có thể đẩy nó vào lại được rồi. Tôi có việc phải
làm.”
Hắn sải bước xuống hành lang, qua sảnh của tòa nhà và bước ra ngoài
trời mưa. “Tắt ngay cái nhạc Piaf om xòm này đi và đưa tôi đến văn
phòng.” - Vừa nói hắn vừa leo lên xe.
Người lái xe lẳng lặng tắt radio, đẩy cần sang số một và vọt xe đi
trong tiếng rít quen thuộc của những bánh xe. Bấy giờ vừa đúng hai giờ
sáng.