chiếc vớ nilon với chiếc quần lót vải bông màu hồng. Chẳng có vết bớt nào
hết.
Bond cười. “Thật hoàn hảo.” - Chàng nói. Giữ chặt lấy tay nàng ở
nguyên chỗ đó, chàng hôn nàng thật mãnh liệt và thì thầm vào tai nàng. -
“Ai có thể nghĩ một bà giám đốc ngân hàng lại mặc quần lót màu hồng
nhỉ?” Chàng cũng cười thầm khi nhớ lại cái cách Poppy, được coi là khá
phóng túng trong sinh hoạt, lại kín đáo hạ cạp váy xuống như một cách
thực dụng và nhanh nhất để chàng nhìn thấy, trong khi cô chị, luôn tự cho
là người có đầu óc hơn, lại vội vã và nồng nhiệt tốc váy lên.
Chàng chạm nhẹ mấy đầu ngón tay lên chỗ da đùi tuyệt hảo, rồi từ từ
cúi đầu hôn lên chỗ đó.
“Thật mềm mại.” - Chàng nói. - “Và cũng rất hoàn hảo nữa.”
Chàng thấy hai bàn tay của Scarlett lùa vào mái tóc lúc này vẫn còn
ẩm của chàng, trong khi chàng lại hôn lên đùi nàng một lần nữa.
Chàng đứng dậy, vòng tay qua người nàng. “Em có thể trút bỏ chiếc
váy này, nếu em thích.” - Chàng nói.
Scarlett làm, theo đề nghị của chàng, rồi trút bỏ luôn cả áo khoác và
áo sơmi. Trong khi nàng ngồi ở mép giường với mỗi chiếc quần lót trên
người, thì Bond bước lại gần và nới lỏng nút thắt trên chiếc khăn lông quấn
quanh người chàng. Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.
“Xin chào, xin chào... Ông James ơi. Tôi là Hamid đây. Tôi mang cho
ông một chiếc quần tốt đây.”
“Thật đúng là thứ tôi cần bây giờ đấy.” - Bond vừa nói vừa chộp vội
chiếc khăn lông.
Chàng nhìn khuôn mặt đầy mong đợi và xúc động của Scarlett rồi nói.
“Anh xin lỗi.”
Nàng khó nhọc hít một hơi dài, cứ như là thấy khó thở lắm. Rồi nàng
gật nhẹ đầu và nhặt chỗ quần áo ở dưới sàn nhà lên.
“Đó là công việc mà em.” - Bond nói.