“Chuyện này nghe kì thật đây.” - Scarlett nói. - “Cứ như là chuyện
khoa học viễn tưởng vậy.”
“Nhưng lại hoàn toàn có thực đấy.” - Bond nói. - “Anh nghi nó được
chế tạo ở Liên Xô. Nhưng điều làm anh băn khoăn là nó được dùng để làm
gì, và tại sao nó lại có cờ Anh quốc.”
“Đó là ý của Gorner.” - Scarlett nói. - “Em đã nói với anh là hắn bị ám
ảnh bởi nước Anh mà.”
“Nghe cứ như là Quái vật Biển Caspian ấy.” - Hamid nói.
Bond dường như đã quên khuấy sự có mặt của gã lái xe nãy giờ vẫn
cắm cúi ăn.
Lúc này Hamid đang ngẩng đầu và giũ bỏ những hạt cơm, hạt đậu
khoái khẩu dính vào ria mép. “Quái vật Biển Caspian. Người ta đã nhìn
thấy nó hai lần trong năm nay đấy.”
“Nhìn thấy?”
“Vâng. Họ nhìn thấy nó từ trên máy bay. Họ sợ lắm. Nó trông lớn hơn
cả tàu biển và máy bay nữa. Và nó di chuyển nhanh hơn cả xe hơi đấy. Họ
nghĩ đó là một con vật sống, như con quái vật nổi tiếng của các ông ấy.”
“Quái vật Hồ Loch Ness hả?”
“Vâng.”
“Được rồi, tôi có thể đảm bảo với anh rằng nó rắn chắc hơn Quái vật
Hồ Loch Ness rất nhiều.” - Bond nói. - “Nhưng điều tôi muốn biết là không
hiểu nó chỉ chở hàng hay có được trang bị vũ khí gì hay không.”
Người bồi bàn bưng lên món vịt quay cùng hạt lựu và phục vụ họ cùng
với món salad trộn gia vị thảo mộc ngon còn hơn cả cách nó được trình bày
nữa.
“Vậy anh có nghĩ quay lại đó vào ban đêm sẽ an toàn hơn không?” -
Scarlett nói. - “Chúng ta sẽ khó bị nhìn thấy hơn đấy.”
“Chúng ta á?” - Bond hoài nghi hỏi lại.
“Em có thể là một cặp mắt nữa cho anh đó.”