“Anh ước gì anh vẫn còn khẩu Beretta cũ,” - Bond đáp. - “Gã sĩ quan
quân giới nói với anh đó là súng của phụ nữ; với loại đó, em có thể giấu nó
trong quần lót được đấy. Còn bây giờ em có thể kiếm một chỗ trong túi
xách của em cho nó được không?”
Scarlett lục lọi túi xách một lúc trong khi Hamid nổ máy xe. “Chắc em
phải bỏ hết đồ trang điểm lại mất thôi.” - Nàng nói.
“Tất cả chúng ta sẽ phải hi sinh cho đất nước của mình mà.” - Bond
nói. - “Đi thôi Hamid.”
Theo chỉ dẫn của Bond là phải giữ một tốc độ thật khoan thai, Hamid
cho chiếc Cadillac màu xám êm ả trườn nhẹ trong màn đêm của khí hậu
cận nhiệt đới. Các cửa sổ của xe được hạ xuống để đón những âm thanh
hòa quyện của sóng biển vỗ vào bờ từ phía bên trái và của những chú ve
sầu trên những hàng cọ ở phía bên phải. Không khí tĩnh lặng tràn ngập mùi
hương từ những vườn cam.
“Chết rồi. Tôi sực nhớ ra.” - Bond thốt lên. - “Sẽ có chó đây.”
“Chó á?” - Hamid hỏi.
“Ừ. Ban đêm chắc chắn sẽ có chó canh gác.”
Hamid lắc đầu. “Người Ba Tư không nuôi chó. Đấy là thói quen của
người châu Âu. Bẩn thỉu lắm. Chúng tôi để chó chạy rông ngoài đường,
như lũ mèo ấy.”
Khi họ đi khỏi khu vực dân cư, ánh đèn đường cứ thưa dần cho tới khi
chiếc xe êm ả lướt nhẹ trong cái thế giới tối tăm của bến cảng. Hoàn toàn
chẳng có bóng dáng một chiếc xe nào, không ánh đèn xe, cũng chẳng có
tiếng động gì. Cứ như là màn đêm đã bao phủ hết những dấu hiệu của sự
sống ở cái vùng duyên hải này.
Chàng khoái sự tĩnh lặng của đất nước xa lạ này, và chợt cảm nhận
dấu hiệu thắt ruột quen thuộc của mình trước hiểm nguy. Chàng hít sâu một
hơi, và hình ảnh của huấn luyện viên Julian Burton ở đại bản doanh tại
London thoáng hiện lên trong đầu. Đây có phải là cách thở mà chàng nhớ
không?