Bond mở chốt cửa và bước vào trong nhà chứa tàu. Hình bóng của con
Quái vật Biển Caspian nổi bật trong tầm mắt chàng. Một sản phẩm trông
thật kinh hoàng. Chắc chắn nó được chế tạo tại Liên Xô, chàng nghĩ, và là
một nhắc nhở đáng sợ của những ngày vừa qua khi mà phương Tây bị bỏ
lại phía sau - thời kì của vệ tinh Sputnik, của Yuri Gagarin và những kì
công của kĩ nghệ vũ khí Xô Viết. Và giờ đây, dường như những người Xô
Viết một lần nữa đã có lại sức mạnh và sự khéo léo.
Bond bắt đầu chụp hình con quái vật. Nhờ những chàng trai trong đội
kĩ thuật chụp hình, màn trập của chiếc Minox hoạt động hầu như không
phát ra tiếng động. Bond chẳng cần nhìn qua ô ngắm, cứ đưa máy ra và
chụp.
Chàng đi xuống sàn dưới để tiếp cận con tàu. Ngay khi vừa đưa chiếc
Minox lên một lần nữa, chàng nghe thấy một giọng nói vang dội trong gian
nhà chứa tàu đầy ánh trăng.
“Thêm ánh sáng này, ông Bond.”
Đó là giọng nói xa lạ của một người Ba Tư.
Bỗng dưng cả khu nhà chứa tàu tràn ngập ánh sáng chói lòa. Bond đưa
hai cánh tay ra che trước mặt. Chàng nghe thấy chung quanh mình tiếng
giày chạy sầm sập trên những lối đi bằng kim loại.
Tiếng nói vừa rồi lại vang lên. Nó được khuếch đại qua loa phóng
thanh. “Ông Bond, hãy bỏ súng xuống và đưa tay lên đầu. Bữa tiệc kết thúc
rồi.”
Bond nhìn dọc theo thân tàu bằng hợp kim nhôm. Đúng lúc đó, chàng
thấy phần phía sau của buồng lái được mở trượt ra sau bằng bộ phận thủy
lực. Từ khoang trống lộ lên một chiếc mũ kê-pi lính Lê dương, tiếp theo là
đôi vai và toàn bộ thân hình của Chagrin. Hắn đu người lên và bước dọc
trên thân con tàu tới gần Bond với khẩu súng tiểu liên lăm lăm trong tay.
Hắn nhấc nòng súng lên và chĩa vào đầu Bond. Giờ đây, hắn ở rất gần
để Bond có thể thấy rõ hình bóng vô cảm của cái thân xác như một thây ma
này.