Chiếc xe chạy tới cái bục hình tròn và dừng lại. Có tiếng xì mạnh của
bộ phận thủy lực và họ tụt dần xuống. Cả cái bục hạ xuống dọc theo lòng
một chiếc ống to, và dừng lại ở độ sâu khoảng mười mét so với mặt đất.
Chiếc xe được lái ra phía sàn không có đường ray, dọc theo hành lang tối
om và dừng lại bên ngoài một cánh cửa nặng trịch. Lũ lính gác lôi cả Bond
lẫn Scarlett, lúc này vẫn đang bị cột chặt lưng vào nhau, ra khỏi sàn xe và
đẩy họ qua cánh cửa vào xà lim.
Chagrin xuất hiện bên cửa. “Chúng mày đợi ở đây.” - Hắn nói.
“Không có lối ra đâu. Chúng mày mà chạy là bọn tao giết ngay. Lát nữa tao
sẽ gặp lại chúng mày.” - Hắn nói thêm và chỉ lên trần xà lim.
Cánh cửa đóng sầm và chốt được gài lại. Cái xà lim này dài, rộng
khoảng gần hai mét. Tường bằng đá và nền cát.
“Em ổn không?” - Bond hỏi.
“Em ổn. Còn anh thì sao?” - Giọng Scarlett rất yếu và như rưng rưng
nước mắt.
“Anh đau đầu lắm. Cứ như lần anh thức dậy sau khi chơi bài cả đêm ở
câu lạc bộ của sếp anh ấy. Thuốc benzedrine và champagne. Trời ơi. Em
mặc gì vậy?”
“Chỉ có cái này thôi.” - Scarlett ưỡn hông lên.
“Cái màu hồng ấy hả?”
“Sau lúc anh hỏi thì nó đã là màu trắng rồi. Em đã thay đồ trước khi đi
ăn tối.”
“Chuyện gì xảy ra ở nhà chứa tàu vậy? Anh nhớ khi đèn bật lên.
Rồi...”
“Chagrin từ thân tàu bước xuống. Em nghĩ hắn sắp giết anh. Do vậy
em bắn.”
“Vào hắn hả?”
“Không. Em bắn xuyên qua dây cáp điện chính. Nó chỉ cách em có
gần một mét thôi.”