“Ấy vậy mà... Phát súng quả là hết sẩy.”
“Khẩu súng giật mạnh như điên ấy. Nhưng em đã làm đúng như anh
dặn. Siết chứ không giật cò súng. Em nghĩ có thể anh sẽ chạy thoát trong
bóng tối.”
“Lúc đấy bọn chúng đông quá.”
“Vậy bây giờ sẽ làm gì, James?”
Bond nghĩ ngợi một lúc. “Được rồi, anh không nghĩ Gorner đưa anh
và em tới giữa sa mạc này mà lại không có ý định gì. Nếu chúng muốn giết
hai ta thì giờ chúng đã làm rồi.”
“Rồi sao?”
“Rồi hắn sẽ sử dụng chúng ta. Một mục đích gì đó.”
“Hoặc chỉ là lấy thông tin.”
“Cũng có thể.” - Bond nói. - “Cho đến lúc có thể tìm ra chuyện gì đó,
anh nghĩ chúng ta hãy cố gắng nghỉ ngơi đã. À mà này, Scarlett, em vẫn
chưa nói cho anh biết em đến Ba Tư làm cái quái gì vậy?”
“Nói bây giờ thì hơi kì cục.” - Scarlett nói và Bond thấy nàng hơi vặn
vẹo người. - “Anh hứa sẽ không cười em chứ?”
“Anh không thấy có gì vui cả.”
“Em đang nghỉ phép.”
“Em làm gì?”
“Ngay cả giám đốc ngân hàng đôi lúc cũng cần nghỉ ngơi. Em có ba
tuần phép năm và đã lấy mười ngày phép. Em muốn được sẵn sàng đợi khi
Poppy thoát khỏi nanh vuốt của Gorner. Em không thể nào tập trung vào
công việc khi anh đang ở đây. Và em muốn đến thăm đất nước Ba Tư nữa.”
Mặc cho điều mình mới nói, Bond buột miệng cười nhạt, rồi lập tức
hối tiếc vì nhận thấy những vết cắt ở lưng mình đang cọ xát vào lưng của
Scarlett.
“Bây giờ em đã được nhìn thấy đất nước Ba Tư rồi còn gì.” - Chàng
nói và nhìn vào mặt đất đầy cát sỏi trước mặt. - “Ngay trước mắt em ấy.”