là cách các quý ông Ănglê nói mà, có đúng không hả? Chỉ gọi tên họ với
“bạn bè nối khố” thôi. Chúng ta cũng phải chơi cho đúng luật chứ hả?”
“Thế còn Scarlett thì sao?” - Bond hỏi.
“Con bé này hả? Tao chẳng có hứng thú gì với nó cả. Thế nhưng tao
nghĩ đám công nhân của tao thì lại có thể có đấy.”
“Ông đã làm gì em tôi?” - Scarlett hỏi. - “Poppy đâu rồi?”
Gorner bước ngang qua phòng và đến gí sát mặt mình vào mặt của
Scarlett. Dùng cái bàn tay khỉ mang găng, hắn nắm lấy cằm và bẻ mặt nàng
qua trái rồi qua phải. Bond nhìn thấy cổ tay lông lá lộ ra giữa chiếc găng và
cổ tay áo của hắn.
“Tao chẳng biết mày đang nói cái quái gì hết. Tao nghĩ có lẽ mày đã
nghe nhiều lời đồn đại quá đây. Chúng tao có cách xử lí những đứa hay
nghe những lời đồn đại.”
“Em gái tôi đâu rồi? Ông đã làm gì...”
Cái mu bàn tay khỉ vả bốp một cái vào miệng nàng.
Gorner giơ ngón trỏ của bàn tay người lên môi hắn. “Suỵt.” - Hắn nói,
trong khi máu ứa ra từ miệng của Scarlett. - “Không được nói nữa.”
Quay lại phía tên lính gác, Gorner nói: “Nhốt con bé này vào xà lim
suốt đêm nay để nó có thể giải trí cho bọn làm ca sớm.”
Gã kia dẫn Scarlett đi, và máu vẫn tiếp tục chảy ra từ môi của nàng.
Gorner quay lại phía Bond. “Còn mày thì đi theo tao.”
Hắn chạm nhẹ vào một điểm trên bức tường có che rèm màu đỏ thắm,
và một khoảng tường trượt mở ra. Bond theo hắn xuống lối đi có thành và
sàn bằng kính. Ở phía dưới họ trông giống như một nhà máy hóa chất.
“Thuốc giảm đau analgesia.” - Gorner vừa nói vừa tiếp tục bước. -
“Tao biết về nó ở Mặt trận phía đông đấy. Làm thế nào để hết đau. Người ta
nói quá nhiều chuyện tầm bậy về những nỗi kinh hoàng của chiến tranh hóa
học. Chẳng có ai từng chiến đấu ở Stalingrad lại nghi ngờ rằng chiến tranh
“quy ước” lại kinh khủng hơn nhiều.”