Bảo tàng Quốc gia, sân cricket Lord...”
“Thế chiếc VC-10 này,” - Bond hỏi. - “Sẽ do thằng ngu nào cầm lái?”
“Sao hả, việc này quá đơn giản, Bond ạ.” - Gorner nói và bước vài
bước tới gần chàng. - “Là mày đó.”
“Tao á? Tao không thể nào lái được chiếc máy bay lớn như vậy. Chắc
chắn không thể với cái vai bị trật khớp này.”
Gorner nhìn vào mặt chàng rồi quay sang phía Chagrin. “Hãy nắn vai
nó lại đi.”
Chagrin tiến đến gần Bond. Hắn chỉ xuống đất. Bond nằm ngửa người
và Chagrin đặt chân mang giày lên ngực chàng rồi nắm lấy bàn tay trái và
cánh tay phía trên của chàng. Bằng một cú nhấc mạnh dữ dội, hắn giật chéo
tay Bond, và chàng cảm thấy đầu khớp xương cánh tay của mình nghiến cái
rắc rồi chui tọt trở lại vào trong hốc xương vai.
“Trên máy bay mày sẽ có nhiều người trợ giúp.” - Gorner nói. - “Việc
cất cánh sẽ do phi công chính thực hiện. Sau đó mày sẽ tiếp nhận tay lái, và
người tốt nhất của tao sẽ ngồi cạnh mày trong suốt lộ trình. Nó đâu có khó
khăn gì.”
Bond vẫn đang đau đớn quỳ trên nền cát với hai hàm răng nghiến chặt,
mồ hôi cay xót ngập tràn hai mắt chàng.
Gorner bước trở lại chiếc xe điện. “Sau chót,” - Hắn nói, trong khi tài
xế gài số và chiếc xe chạy tới cánh cửa thép đang mở. - “Mày không cần
phải làm phần việc khó nhất. Mày không cần phải hạ cánh đâu.”
❀ ❀ ❀
Về lại xà lim, Bond cảm thấy khuây khỏa hơn. Chàng dùng ngón tay
kiểm tra, thấy những mẩu thủy tinh vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, rồi quay sang
nói với Scarlett, “Anh rất buồn về vụ diễu hành. Trên cái hành lang bằng
kính ấy.”