thôi chúng mình có thể kêu người tới đây đóng cửa nhà máy này và giải
cứu cho nó nữa. Cảnh sát, quân đội, bất cứ ai có thể tới.”
“Không, James, em...”
“Im lặng.” - Bond lên giọng. - “Trong lúc lộn xộn, Gorner không để ý
tới Poppy đâu. Nó đối với hắn cũng chỉ như một trong những cô gái trên
dãy hành lang kia thôi. Hắn đang bận chiên con cá lớn hơn nhiều. Hắn đang
bận bịu với tiền, với nhà máy, với những thiết bị và tương lai của hắn nữa.
Hắn đâu còn thời gian để nghĩ tới một cô gái, cho dù cô ấy có thân thiết với
em đến như thế nào đi nữa.”
Scarlett quay lưng lại với chàng. “Anh thật là một kẻ lạnh lùng tàn
nhẫn đáng khinh.” - Nàng nói. - “Em không nên tin tưởng ở anh đến như
vậy.”
Nàng vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khịu gối xuống nền cát và sụt sịt
khóc.
“Sự thật là,” - Bond thẳng thừng nói. - “Cơ hội tốt nhất mà Poppy có
phụ thuộc vào anh và em. Nếu chúng mình có thể an toàn thoát ra và hạ gục
Gorner, Poppy sẽ được yên ổn. Nhưng tối nay, Scarlett yêu quý của anh ạ,
chúng mình sẽ phải trốn đi mà không có Poppy theo cùng.”
Phải tới hơn năm phút yên lặng trôi qua trước khi Scarlett ngẩng đầu
và hướng khuôn mặt ròng ròng nước mắt lên nhìn, chàng. Cả thân hình
sưng tấy của nàng giờ đây đã tỏ dáng quy phục và chàng nhẹ nhàng đỡ
nàng đứng lên.
Nàng ghé sát miệng vào tai chàng. “Em thấy có thể anh đúng.” - Nàng
rầu rĩ nói. -”Thế nhưng anh đã có cách nào để hành động chưa? Làm sao có
thể cứu thoát em trước khi bọn chúng... trước khi bọn công nhân chiếm
đoạt em và... và... giết em?”
“Hãy nhẹ nhàng đến đây và để ngón tay em vào lòng bàn tay anh.” -
Bond nói. - “Em có thấy vật gì sắc nhọn không?”
“Có ạ.”