mặc áo phanh ngực, tiệc tùng liên miên nữa. Ấy vậy nhưng tớ lại chắc nó
sẽ ổn với một gã Ănglê cao ngạo như cậu, James ạ.”
Vào một tối chủ nhật, sau khi đã tới quảng trường Thánh Peter, Bond
trong chiếc áo khoác len bình thường, chiếc quần màu than đen và đôi giày
da đen đế mỏng dưới chân, quyết định đi bộ tới một nhà hàng cổ truyền La
Mã nằm ở phố Via deile Carrozze, cạnh những bậc thang Tây Ban Nha nổi
tiếng. Khi đi ngang qua sảnh, chợt một phụ nữ trẻ trong một bộ cánh đắt
tiền hiệu Dior lướt qua chạm vào chàng. Chiếc túi xách nhỏ của nàng rơi
cái bốp xuống nền nhà. Vừa cúi xuống nhặt chiếc túi, Bond vừa thoáng để
ý đến cặp mắt cá chân thanh tú trong đôi vớ nilon mỏng dính và đôi giày
cao gót trang nhã.
“Ôi, tôi vụng về quá.” - Nàng thốt lên.
“Đây là lỗi của tôi.” - Bond nói.
“Không, không, tôi đã không để ý...”
“Thôi được.” - Bond nói. - “Tôi sẽ để bà nhận lỗi, nhưng chỉ với một
điều kiện là cho phép tôi được mời bà một ly.”
Người phụ nữ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Nàng có mái
tóc huyền cắt ngắn và cặp mắt nâu mở to. “Cũng được.” - Nàng nói. - “Chỉ
một ly thôi đấy. Tên tôi là Larissa Rossi.”
“Bond, James Bond.” - Chàng đưa tay ra và nàng khẽ nắm lấy. -
“Trước kia tôi đã từng được biết một Larissa khác.”
“Vậy sao?” - Nàng trả lời một cách vô thưởng vô phạt.
“Đúng vậy.” - Bond nói khi hai người bước qua nền sảnh lát đá cẩm
thạch. - “Nhưng là một phụ nữ tóc vàng, người Nga.”
Larissa mỉm cười khi họ cùng vào tới quầy bar. “Tôi cho rằng đó có
thể là một mối làm ăn của ông. Hay có thể là một cô phiên dịch?”
“Không. Cô ta là một ả quyến rũ đàn ông chuyên nghiệp.”
“Ôi trời ơi.” - Larissa phá lên cười, song trông có vẻ khoái chí hơn là
bị sốc. Bond nghĩ, vậy là tốt rồi.