ngoạn mục này.
Không thèm chú ý tới cảnh ngoạn mục mà chiếc Ekranoplan vừa tạo
ra, gã người Nga cúi xuống chiếc radio của mình.
❀ ❀ ❀
“Đây là căn phòng chiến sự lạ nhất mà tôi từng thấy.” - Felix Leiter
vừa nói vừa nhìn mấy chiếc tô đựng những quả lựu và quả hoàng liên gai
trên bàn, và khung cảnh mặt biển qua cửa sổ phòng 234 khách sạn Jalal
Năm Sao.
J.D. Silver vừa đưa tách trà lên miệng vừa đảo mắt khắp phòng nhằm
ghi nhận những thứ xung quanh gã.
Chiếc điện thoại cạnh giường đổ chuông và Felix nhấc ống nghe lên.
“Của ông này, Darius.” - Anh nói. - “Cậu Babak của ông ở Tehran.”
Darius nhảy vọt qua giường và chộp ngay ống nghe.
“Babak hả? Cậu đã có được những chi tiết đó chưa? Tốt. Đọc chúng
cho tôi đi.”
Chiếc bút của ông nguệch ngoạc một cách dữ dội trên tệp giấy để cạnh
giường - “Vĩ độ 46.34944. Kinh độ 48.04917. Vĩ độ 48.8047222. Kinh độ
44.5858333” - và những chữ khác bằng tiếng Farsi mà Leiter và Silver, từ
nãy tới giờ đang ngó qua vai của ông, không thể đọc được.
Khoảng năm phút sau, Darius đặt ống nghe xuống và đưa tờ giấy cho
J. D. Silver. “Đây là nơi chiếc Ekranoplan đang hướng tới.” - Ông nói. -
“Đây là con số tính toán tốc độ, còn những mật mã này có nghĩa là nó có
trang bị vũ khí hạt nhân. Các anh phải nhanh lên mới được.”
“Chắc chắn rồi.” - Silver nói. - “Đường dây này có độ tin cậy tới
đâu?”
“Ai mà biết được?” - Leiter nói. - “Nhưng chúng ta chỉ có mỗi cái này
thôi, ông bạn ạ.”