thôi”, chứ nàng “không phải như vậy đâu”, ấy vậy cũng đủ để cho cả hai
khoái chí.
“James này, ông trông có vẻ sao lãng đấy.”
“Gì cơ, tôi ấy à? Tôi coi đó là lỗi của hai chữ T.”
“Là gì vậy?”
“Tẩy não và Tổn thất.”
“Trời đất. Nói rõ hơn cho tôi đi.”
Thoáng chốc, Bond đã định giãi bày tâm sự với cô gái xinh đẹp và sôi
nổi này - chàng định cho nàng biết về người vợ trong vài giờ đồng hồ của
mình, Tracy di Vicenzo, người đã bị lũ tay chân của Blofeld sát hại như thế
nào, rồi bản thân chàng vướng vào nanh vuốt của chúng ra sao, về toàn bộ
cơn ác mộng ở Nhật Bản, và vụ chuộc lỗi một phần của chàng ở Jamaica.
Thế nhưng giãi bày tâm sự thì không là chuyên nghiệp rồi. Chàng đã để
cho tâm trạng quẫn trí lạ lùng của mình nói ra nhiều hơn những điều cần
nói rồi.
“Thôi để lần khác.” - Chàng nói. - “Tới khi chúng ta hiểu nhau hơn
đã.”
Chàng lái nội dung cuộc đối thoại sang Larissa và nhận ra rằng bằng
cách thoái thác này, chàng đã làm cho mình hấp dẫn hơn trong mắt Larissa.
Lúc đầu còn hơi miễn cưỡng, thế rồi càng nói càng mê mải lôi cuốn,
Larissa tường thuật lại toàn bộ cuộc đời của nàng.
Khi họ về tới khách sạn, nàng dừng lại ở phía ngoài cửa chính và đặt
tay mình lên cánh tay của Bond.
“Chồng em phải đi Naples đêm nay rồi.” - Nàng nói và nhìn xuống
chân, liếm nhẹ môi một cách hơi lo lắng trong khi tiếp tục. - “Ông ấy nói
thế khi em gọi cho ông ấy lúc nãy. Anh có thể lên phòng của bọn em uống
một chút gì nếu muốn.”
Bond nhìn thẳng vào cặp mắt nâu to khi đôi môi mọng của nàng hé
mở đầy vẻ rung cảm e ấp. Và rồi chàng thấy mình thốt ra bốn từ mà trong