về Hội chợ Xe hơi ở London chợt trở lại với chàng cùng hình ảnh những
người đàn ông đứng trên bục để xe tán dương về cái gầm xe cao ráo, đồ
châm thuốc lá, radio gắn sẵn... Đúng rồi, nó đây: hệ thống bôi trơn hoạt
động bằng bàn đạp. Trong khoang để chân, Bond nhìn thấy chiếc bàn đạp
phụ và chàng đạp nó thật mạnh, bôi trơn không chỉ cái máy xe lớn tướng
này mà cả một quãng đường dài từ đây đến Moscow nữa.
“Khi đến Moscow, chúng mình sẽ đi tiếp bằng xe lửa.” - Chàng nói. -
“Thế chúng mình có đủ tiền mua vé đi Leningrad không em? Sau đó chúng
mình sẽ kiếm một chiếc thuyền và đi Helsinki.”
Scarlett đếm những đồng rúp trong túi của Bond. “Chúng mình lại
phải đóng vai tướng cướp Bonnie và Clyde ở trạm xăng kế tiếp nữa rồi.” -
Nàng nói.
“Thế là lại có thêm một lí do nữa để vứt chiếc xe này ở Moscow. Bọn
cảnh sát giờ đây chắc đã có số của nó rồi.”
“Tốt thôi.” - Scarlett nói. - “Chúng mình sẽ đi tàu điện đến trung tâm
thành phố. Em cần mua ít quần áo.
Đôi giày này... Chúng mình sẽ đến GUM, Cửa hàng Bách hóa Tổng
hợp của Nhà nước.”
“Nó có gần Điện Kremlin không?” - Bond hỏi.
“Có, nhưng em không biết đi đâu nữa. Em nghĩ hầu hết cửa hàng quần
áo khác đều hết sạch cả hàng. Anh không cần phải vào cùng em đâu, James
ạ. Em biết đàn ông khoái chuyện đi mua sắm đến thế nào rồi.”
“Đó không phải là chuyện buồn tẻ, đó là...”
“Em biết mà.”
“Nhớ mua cho anh một chiếc sơmi và ít đồ lót nhé. Và đồ ăn nữa.
Chúng mình không nên liều thử nhà hàng nữa.”
Họ bỏ chiếc xe ở gần ga tàu điện cuối ở phía đông thành phố, và lên
tàu đi vào khu trung tâm. Bond xách theo chiếc vali nhỏ lấy trong cốp chiếc
xe Volga và mong mình trông giống một cán bộ trung cấp của Đảng.