mát lạnh, nhớ được tắm nước nóng dưới vòi sen, nhớ những tấm trải
giường sạch sẽ thơm tho, những điếu thuốc lá...
Đầu chàng nặng trịch vì phải tựa vào vỏ cây xù xì phía sau chiếc ghế
dựa trong công viên.
❀ ❀ ❀
Trong khi đó, ở giữa hai cây cột màu trắng và vàng nâng cổng mái của
nhà ga Leningrad đã diễn ra một giao dịch khẩn.
Một gã người Nga thấp mập, chắc nịch với khuôn mặt bự thịt còn dấu
vết của con dao cạo râu vẫn sắc bén qua thời gian, đang đưa tay ra và gật
gật đầu có vẻ đồng tình. Ống tay áo của bộ vest không hợp khổ kéo xếch
lên, để lộ cổ tay áo sơmi cáu bẩn.
Năm tờ giấy bạc hai chục đôla Mỹ vừa mới được nhét vào tay gã, và
hai mắt gã trợn ngược lên với vẻ tham lam vô độ trên đôi gò má trầy xước,
đỏ ửng.
Cái tên đang đối thoại với gã, cũng như gã, nói tiếng Anh rất tệ, nhưng
câu chuyên quá dễ để hiểu. Có hai tấm hình: một tấm là của người đàn ông
có cặp mắt nghiêm khắc và món tóc buông xuống trên mắt phải; tấm kia là
của một phụ nữ trẻ, thanh nhã, có thể là người Nga, nhưng trông quyến rũ
hơn bất cứ người phụ nữ nào mà hắn từng nhìn thấy ở Moscow.
Nhìn cái tên vừa đưa tiền, ai có thể đoán được hắn từ đâu đến? Hắn có
cặp mắt của người Tatar hoặc Mông Cổ, nhưng da dẻ lại có màu vàng, và
cái mũ nhỏ kì quặc hắn đang đội trông như của Pháp hoặc Tây Ban Nha.
Có hai việc rất rõ ràng. Một là mẩu giấy nhỏ trên đó có một số điện
thoại được gạch dưới đã được nhét vào tay gã, và việc kia là sẽ có nhiều
tiền hơn nữa sau khi cuộc gọi thành công.