ngực... “Em xin lỗi đã làm anh sợ, Bond à... Em không muốn cho anh cơ
hội từ chối em lần nữa.”
Và giờ đây, ngồi đối diện với những phong cảnh của nước Nga đang
chạy vùn vụt qua trước mặt, nàng trông mệt mỏi, song vẫn không kém đẹp
đi chút nào. Cặp mắt to màu nâu của nàng long lanh dõi theo những cánh
đồng mà tàu chạy qua. Miệng nàng hơi hé mở và chàng nhớ cái môi trên
hơi cứng lại của nàng mỗi khi nàng xúc động. Nàng vén mấy lọn tóc đen ra
sau vành tai. Không biết nàng có để ý là chàng đang ngắm nàng không? Tại
sao lại còn để lộ cái vành tai hồng, mảnh mai có hình dáng tuyệt vời ra như
thế kia để chàng phải nén lòng không vươn người qua và hôn lên đó?
Tiếng bánh xe đập rầm rập trên đường ray khi đầu máy tăng tốc, toa
xe nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, và tiếng kẽo kẹt của những món đồ gỗ trong
cái khoang ấm áp hình như đã hợp lại thành một diệu ru ngủ không thể
cưỡng lại được. Đã nhiều ngày qua Bond không đụng đến rượu, do vậy cái
chất vodka vừa rồi đã chạy thẳng lên đầu chàng. Chàng nhớ lại những
chuyến đi khác - con tàu Tốc Hành Phương Đông cùng với Tanya... Lát nữa
thôi, chàng nghĩ, mình sẽ đi ngủ và phải leo lên giường, nhưng cho đến lúc
ấy...
Chàng thẫn thờ nhớ lại căn phòng trong khách sạn Jalal Năm Sao và
nụ hôn dang dở của Scarlett, cả cái khoảnh khắc nàng bước qua chiếc váy
vừa trút xuống sàn rồi bước tới ngồi ở cuối giường...
Họ cùng chìm sâu, thật sâu vào trong đêm tối của đất nước Xô Viết, và
những hình ảnh rời rạc đi trong đầu chàng khi tiếng gõ đều đều của những
bánh xe trên đường ray đang đưa đến những kí ức của tuổi thơ, con tàu trên
cao nguyên, giọng nói của mẹ chàng - rồi đến cái hành lang bằng kính
trong nhà máy của Gorner, những bể thép to lớn chứa nhựa có chất gây ngủ
của quả anh túc, chất ma túy, lơ mơ ngủ... Có người thương mến nào đó
đang gọi tên chàng... Và rồi, và rồi...
Chàng mở choàng mắt và nhìn thẳng vào khuôn mặt nửa sống nửa
chết bên dưới chiếc mũ kê-pi của lính Lê dương, và Scarlett đang kêu thét
lên: “James, anh James, James.”