“Có một chuyện chúng mình đã không nghĩ tới.” - Scarlett nói.
“Anh biết.” - Bond nói. - “Những đêm trắng. Đây là thời gian tệ nhất
trong năm.”
“Jaska nói trời sẽ tối hơn một chút, như lúc chạng vạng tối vậy. Và ít
nhất cũng đang có mây kéo tới.”
Bond ngồi dựa vào thành tàu. “Có những thời điểm, Scarlett ạ.” -
Chàng nói. - “Mà khi em đã giao phó cả cuộc đời mình vào tay người khác,
thì hãy tin tưởng họ.”
“Em biết, và em thích cái nhìn của người này.”
“Hám tiền và cay đắng.” - Bond nói. - “Đó là một người tốt mà em cần
có bên cạnh trong những lúc như thế này.”
Jaska lái con tàu vào bất cứ chỗ nào mà ông ta thấy có bóng tối trong
khu vực của những hòn đảo đầy đá lởm chởm này. Nhưng sau khoảng nửa
tiếng lén lút di chuyển trong khu tránh gió của những hòn đảo nhỏ, bây giờ
đã tới lúc hướng ra biển khơi.
Scarlett đã có đủ thời gian chuẩn bị một giỏ đồ ăn mà lúc này nàng
đang mở ra. Trong đó có bánh mì, xúc xích, phômai và vodka.
“Đây là những thứ tốt nhất em có thể kiếm được.” - Nàng nói.
Jaska cũng giúp họ một tay để “xử lí” những món đó. Ông ta đứng sau
tay lái, miệng nhai ngấu nghiến, mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, rồi một tiếng nữa, và bầu trời trở nên tối
hơn, nhưng cũng chỉ như lúc chạng vạng của mùa thu thôi, đúng như Jaska
đoán trước. Khi đã rời xa thành phố Leningrad, nhưng cũng còn khá xa
biên giới trên biển, ông ta hạ hai cỗ máy Evinrudes xuống đuôi tàu. Ông
nói với Scarlett bằng tiếng Nga.
“Ông ấy nói chúng ta sẽ dùng những động cơ gắn ngoài này để kéo lại
thời gian.” - Nàng dịch. - “Ở gần bờ biển hay biên giới trên biển thì chúng
quá ồn ào, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng chúng để lướt nhanh trong
khoảng một tiếng kể từ giờ.”