Bond thấy hào hứng dâng trào khi chiếc tàu đánh cá cũ kĩ rẽ nước một
cách đầy quả quyết. Từ đây tới Hamina còn khoảng một trăm năm chục hải
lí nữa, và mặc dù đang di chuyển với tốc độ hai mươi lăm hải lí giờ, thế
nhưng từ trước tới giờ họ chỉ di chuyển với tốc độ gần bằng phân nửa tốc
độ này thôi. Chàng tính còn mất khoảng hai tiếng nữa trước khi có thể tới
được biên giới trên biển.
Jaska ra hiệu cho Bond cầm bánh lái để ông ta chiết nhiên liệu từ
những thùng phuy sang những chiếc can để có thể đổ dần vào thùng chứa
nhiên liệu.
Khi Jaska quay lại với vị trí lái tàu, Bond tới ngồi bên Scarlett trên
chiếc ghế dài. “Em thấy sao?”
Nàng cười. “Em thấy an toàn rồi. Thế còn anh?”
“Anh đang thưởng thức chuyến đi.” - Bond đáp. Quả thực như thế. -
“Ánh sáng huyền diệu trên mặt biển, và có em ở bên cạnh.”
Cuối cùng thì cũng tới lúc Jaska tắt hai chiếc động cơ gắn ngoài rồi
nhấc chúng lên và cất đi.
“Ông ấy nói khoảng bốn mươi phút nữa chúng ta sẽ chuyển sang tàu
khác.” - Scarlett nói. - “Bây giờ chúng ta phải giữ yên lặng.”
Jaska nhấc chiếc micro của radio để bên cạnh bánh lái lên và nói vào
đó. Sau một hồi im lặng thì có tiếng trả lời khọt khẹt.
Với khuôn mặt dửng dưng, người thủy thủ bỏ micro xuống rồi quay
lại trao đổi với Scarlett.
“Có tàu hải quân Xô Viết ở hướng bắc và hướng nam.” - Nàng dịch
lại. - “Nhưng một chiếc trong số đó đã phải bận tâm với chiếc tàu chở dầu
đi chệch hướng từ Tallinn rồi.”
Từ trong màn đêm ở phía trước, Bond thấy một chiếc tàu đánh cá tựa
như chiếc của họ, hiện ra như một con tàu ma. Chàng chỉ vào nó và Jaska
quay đầu lại. Và lần đầu tiên, khuôn mặt với những vết hằn sương gió nở
một nụ cười. “Đúng rồi.” - Ông ta nói bằng tiếng Anh. - “Em trai tôi đấy.”