không nối mạch được, trước khi một giọng nói lạ lùng trống rỗng vang lên
trên đường dây an toàn.
“Bond hả? Cậu đang ở chỗ quỷ quái nào vậy?”
“Paris, thưa ngài. Tôi đã nói cho Moneypenny biết từ hôm qua rồi
mà.”
“Ừ, nhưng tại sao?”
“Tôi phải đưa một quý bà về nhà, thưa ngài.”
“Đừng bận tâm đến việc đấy. Tôi đã nói chuyện với thủ tướng qua
điện thoại.”
“Sao, ông ta thấy thế nào?”
“Ồ... Ông ta rất hài lòng.”
“Thật khác thường.” - Bond nói.
“Mẹ kiếp, thật chưa từng thấy như vậy. RAF đã hạ gục được chiếc
Ekranoplan. Rồi bằng cách nào đó chiếc VC-10 cũng rơi chệch mục tiêu.”
“Vâng, thưa ngài, tôi...”
“Cậu có thể kể hết cho tôi nghe mọi chuyện sau khi về tới London.
Nếu muốn, cậu cứ nghỉ vài ngày ở Paris nhé. Trong khi cậu ở đó, tôi muốn
cậu gặp điệp viên 004 mới.”
“Cái gì?” - Giọng của Bond lập tức lạnh tanh.
“Đừng có giả bộ ngớ ngẩn nữa, Bond. Khi cậu còn ở London, tôi đã
chẳng nói với cậu là điệp viên 004 cũ đã chết ở Đông Đức rồi còn gì.”
“Thế tôi sẽ gặp anh ta ở đâu?”
“Hãy tới khách sạn George 5 lúc bảy giờ tối nay. Lên phòng năm tám
sáu. Người ta sẽ đợi cậu đấy. Chỉ là chuyện thủ tục thôi mà. Ôm hôn thật
chặt và chào hỏi thôi. Mà này, Bond?”
“Dạ?”
“Cậu có biết là Felix Leiter đã làm vụ đó cùng Pistachio không?”
“Felix ấy hả? Không. Có chuyện gì vậy?”