Nga đó.” - Ông nói. - “Cái vụ này làm Chính phủ đặc biệt lo ngại. Một
cuộc chiến tranh lạnh có thể nổ ra bằng bất cứ cách nào. Tôi cần một bản
báo cáo để trên bàn tôi nội trong sáu ngày.”
Giờ này thì bàn thêm cũng chẳng ích gì, Bond nghĩ. “Thế đám Phòng
Nhì Pháp có dính dáng gì không?” - Chàng hỏi.
“Có. Hãy liên lạc với Mathis ngay khi cậu đến Paris. Cô Moneypenny
đã đặt trước vé máy bay và khách sạn cho cậu rồi đó.”
“Cám ơn ngài.” - Bond nhổm lên định đi.
“Này, nghe đây, James. Cậu sẽ phải rất cẩn thận đấy, hiểu không? Tôi
hiểu ma túy nghe không như là vũ khí hay kim cương. Thế nhưng tôi có
một linh cảm rất xấu về gã này. Rất xấu đấy. Tay hắn đã từng vấy quá nhiều
máu rồi.”
Bond gật đầu, bước ra và đóng cửa lại.
Cô nàng Moneypenny ngồi sau bàn giấy ngước lên nhìn chàng. Tay cô
nàng cầm một chiếc bao thư màu nâu dán kín. “Một anh chàng may mắn.” -
Nàng nói. - “Mùa Xuân ở Paris. Em đã kiếm được cho anh một khách sạn
tuyệt vời. Ôi kìa, nhìn xem, anh quên không đưa sôcôla cho ông M rồi.”
Bond đặt chiếc túi màu đỏ lên bàn của nàng. “Cho em đấy.” - Chàng
nói.
“James, anh thật là dễ thương. Cám ơn anh nhé. Chuyến bay của anh
lúc 6 giờ đấy. Anh chỉ có đủ thời gian để tập đợt đầu tiên về môn thở sâu và
thư giãn thôi. Em đã thu xếp cho anh đợt tập lúc 2 giờ 30 rồi. Ở trên lầu hai
nhé.”
“Em hãy đợi khi anh quay về từ Paris.” - Bond vừa nói vừa bước ra
phía thang máy. - “Lúc đó anh sẽ cho em lí do để thở mạnh đấy.”
“Thở sâu là sự diễn tả đấy, James. Nó khác mà.”
“Ồ, nếu em cứ cố gắng chẻ sợi tóc ra làm tư như thế thì anh sẽ phải
dùng đến biện pháp mạnh hơn thôi. Có thể phải phát vào mông một trận ra
trò, và em sẽ không thể ngồi cả tuần đấy.”