bao giờ chàng có cảm giác không ưa một cách rõ rệt như thế. Thật quá là
nham hiểm khi cố gắng phá hoại một đất nước bằng sự khờ dại của bọn trẻ
chứ không phải bằng quân lính và súng đạn.
Chàng cảm thấy nóng lòng muốn được gây ấn tượng với ông M. Rốt
cuộc thì chàng đã được chọn, chàng nghĩ và lái chiếc “Đầu máy xe lửa”
hướng về phía nam, qua đường Bayswater vào công viên Hyde, chàng
chẳng cần phải khẳng định mình. Có chăng thì việc nhắc đến những điệp
viên 00 khác đã làm chàng khó chịu. Đương nhiên, sẽ luôn có những kẻ
khác được cấp giấy phép giết người - và chắc chắn cái thời gian trung bình
cho công việc trước khi gặp phải một tai nạn chết người sẽ đảm bảo cho
việc tuyển dụng và huấn luyện luôn được tiếp tục - thế nhưng Bond luôn tin
tưởng mình là vô song: Một điệp viên ưu tú. Có thể ông M cố tình che giấu
sự tin tưởng hoàn toàn của mình chẳng qua là để cho chàng phải tập trung
tinh thần thôi. Càng nghĩ chàng càng thấy rõ rằng đó đúng là đẳng cấp của
một con cáo già.
Về đến nhà, chàng thấy bà May đã giặt và ủi hết chỗ quần áo chàng
mang từ Italy về. Đã đến giờ uống trà nhưng bà May lại biết tốt hơn không
nên làm phiền chàng với cái thứ đồ uống pha cho mấy bà già ấy. Thay vào
đó, bà gõ cửa phòng chàng bằng chiếc khay bạc, trên có để sẵn một bình
sôđa có vòi, một xô đá, một chiếc cốc thủy tinh chạm hoa văn và một chai
Johnnie Walker nhãn đen còn đầy nguyên.
“Ông Bond, hãy vì sức khỏe của mình.” - Bà vừa nói vừa đặt chiếc
khay lên trên chiếc tủ ngăn kéo. - “Đây mời ông, hãy để tôi gói ghém chỗ
quần áo ấy cho ông.”
Thực ra Bond vẫn chưa hoàn tất ba tháng trên tàu của mình, ấy thế
nhưng nếu trong mắt ông M, chàng đã phù hợp để quay lại với công việc
thì... Chàng rót áng chừng hai lóng tay rượu vào ly, bỏ thêm một cục nước
đá và một lượng sôđa tương đương.
“Chúc sức khỏe.” - Chàng nói và làm sạch chỗ đó chỉ trong một ngụm.