“Em chưa có chồng, Bond ạ. Nếu có tính đến chuyện đó thì chưa chắc
là với người làm trong ngành bảo hiểm. Bây giờ em phải nói với anh một
chuyện khác mà em xấu hổ lắm. Tên em thực ra không phải là Larissa.”
“Thật đáng thất vọng vì anh đã có những kế hoạch cho Larissa.”
“Có thể lần này anh sẽ nán lại đôi chút, đủ để em có thế trao cho anh
danh thiếp của em.”
Bond gật đầu và thận trọng quan sát cô gái đang đứng lên. Chàng kiểm
tra để chắc chắn không có ai ở phía sau rèm cửa. Chàng đón nhận tấm danh
thiếp, rồi dùng chân đẩy cho cánh cửa buồng tắm mở ra, chĩa ngay nòng
súng vào bên trong, kiểm tra và thấy trong đó không có ai.
Cô gái chỉ im lặng và đứng nhìn như thể rất đáng bị trừng phạt vì hành
vi xấu xa của mình.
Lúc này, Bond mới nhìn tấm danh thiếp. “Cô Scarlett Papava. Giám
đốc Đầu tư. Ngân hàng Diamond & Standard. 14bis đường Faubourg St
Honoré”.
“Có lẽ em có thể giải thích.”
“Anh thấy như vậy tốt hơn đấy.” Giờ đây, sau khi đã bình tĩnh trở lại,
Bond cảm thấy một sự tò mò không cưỡng lại được xen lẫn chút ngưỡng
mộ. Cô gái này có một thần kinh thép. “Trước khi em nói.” - Chàng nói. -
“Anh sẽ gọi phục vụ phòng mang lên chút đồ uống. Thế em muốn uống
gì?”
“Không, cám ơn anh. Hay... nếu có thể thì chỉ một ly nước thôi.”
Bond gọi hai ly whisky lớn và một chai nước suối Vittel. Nếu cô nàng
không đổi ý, chàng sẽ uống cả hai ly.
“Được rồi.” - Chàng nói và gác điện thoại. - “Em có ba phút để trình
bày.”
Cô Scarlett Papava, trước kia là bà Larissa Rossi, nặng nhọc thở dài và
châm một điếu Chesterfield khi ngồi trở xuống chiếc ghế bành không thoải