mái vừa rồi. Ít nhất thì sự chọn lựa thuốc lá của cô nàng là sự thực, Bond
thầm nghĩ.
“Em đã biết về anh được một thời gian.” - Scarlett nói.
“Thế em làm trong ngành tín dụng được bao lâu rồi?” - Bond hỏi.
“Sáu năm. Anh có thể kiểm tra lại với ngân hàng về em. Trụ sở chính
ngân hàng ở Cheapside.”
Bond gật đầu. Một cách đầy linh cảm, chàng thấy hầu hết câu chuyện
mà “Larissa” đã kể cho chàng nghe về người cha gốc Nga và chuyện ăn
học của cô nàng là sự thực. Thế nhưng cái cách cô nàng lừa dối chàng về
ông chồng thì quả là trơ tráo, và chàng hơi cảm thấy khó chịu khi ngờ ngợ
rằng mình đang gặp phải một đồng nghiệp khác.
“Trông anh có vẻ hoài nghi quá.” - Scarlett nói. - “Hãy cứ kiểm tra bất
cứ thứ gì anh muốn.”
“Vậy thế em đã làm gì ở Rome?”
“Bond, hãy làm ơn. Anh đang làm ngắn đi ba phút của em với những
câu hỏi của anh đó.”
“Hãy nói tiếp đi.”
“Em đến Rome là để tìm anh. Em cần anh giúp giải thoát cho em gái
của em. Nó bị bắt buộc phải làm việc cho một kẻ xấu. Hắn đã hoàn toàn
khống chế được nó.”
“Anh không phải là một thám tử tư.” - Bond gay gắt nói. - “Anh
không đi cứu những thiếu nữ khổ đau. Anh đề nghị em hãy liên hệ với
Pinkerton hoặc với cái hãng tương tự ở Pháp, “Cherchez La Femme”, chắc
chắn nó được gọi như thế.”
Scarlett cười bẽn lẽn. “Thực ra em đã làm vậy rồi.” - Nàng nói.
Có tiếng gõ cửa. Đó là phục vụ phòng mang whisky lên. Cậu rót hai ly
rồi định lui ra.
“Cứ để cả chai lại.” - Bond vừa nói vừa bỏ một tờ giấy bạc gấp tư lên
khay.