“Vậy em gái em có biết anh đến Paris?”
“Có. Nó mới gọi em sáng nay.”
“Và cô ta cũng biết khách sạn nào?”
“Không. Em đợi ở sân bay, rồi theo sau taxi của anh. Em xin lỗi. Còn
để vào được trong phòng thì...
Nhân viên khách sạn ở Paris quá quen với việc phụ nữ đi một mình lên
thang máy, miễn là trông phải lịch sự, duyên dáng thôi. Em hỏi số phòng
của anh, rồi cho cậu bồi phòng ở hành lang chút tiền để mở giùm cửa. Em
nói em làm mất chìa khóa. Tất cả đều dễ dàng một cách thật buồn cười.”
“Thế là Moneypenny đã cho anh ở trong một hotel de passe rồi. Khi
về anh phải nói mới được.”
Scarlett đỏ bừng mặt. “Em xin lỗi về toàn bộ những chuyện lén lút
này. Thế nhưng em phải gặp lại anh và không thể để bị anh cho ra rìa lần
nữa. Em biết nếu chỉ gọi điện thoại thôi thì chắc anh có thế từ chối gặp lại.
Tất nhiên, điều mà em dự tính ở Rome là sẽ ôm lấy anh vào buổi sáng rồi
thú nhận hết thảy với anh. Thế nhưng sự lạnh lùng của anh đã phần nào làm
em hỏng việc. Rồi nhân viên ở đó nói với em là anh đã đi ngay lúc sớm tinh
mơ rồi.”
“Giờ thì em lại có cơ hội nữa rồi. Anh đang nhận nhiệm vụ chính thức
theo dõi cái gã mà em muốn anh gặp cho những mục đích riêng tư của em.”
Scarlet cười. “Anh có tin vào định mệnh không?”
Bond không trả lời. Chàng đá tung đôi giày ra khỏi chân và ngả người
lên giường. Chàng để khẩu súng xuống bên cạnh chiếc điện thoại và suy
nghĩ thật lâu. Chàng cảm thấy hứng thú. Một bà vợ cô đơn, một cô chủ
ngân hàng bận rộn, một quý bà của màn đêm... Scarlett trông hấp dẫn
không thể chối cãi được. Cái cách cô nàng điềm tĩnh ngồi đó với đôi môi
đỏ đang hé mở một nụ cười cầu khẩn trông thật phi thường. Và còn chồng
của cô nàng nữa, cái ông Rossi, làm bảo hiểm... Giờ đây trông chàng thật là
ngáo. Vậy thì chàng sẽ phải để cho cô nàng quay trở lại trạng thái của một
bà vợ buồn rầu, chán nản, mà cô nàng đã diễn một cách xuất sắc ở Rome.