anh thế nào? Em mong nó vào loại giỏi đó!”
❀ ❀ ❀
René Mathis có vẻ nóng lòng khi gọi chàng vào sáng sớm. “James
này, tối thứ sáu nào tớ cũng có hàng đống việc dang dở cần phải xử lí ở văn
phòng. Hôm nay tớ sẽ mời cậu ăn trưa. Hãy đến nhà hàng Chez André ở
đường Cherche Midi ấy. Đấy hoàn toàn không phải là khu vực thông
thường của tớ, như vậy hay hơn.”
Bond đến sớm năm phút theo thói quen và chọn một chỗ ngồi cách xa
cửa sổ, nhưng có thể quan sát được cả phòng. Chàng khoái chí thấy Mathis
vừa tới vừa thở hổn hển, than phiền chuyện kẹt xe.
“Đây chỉ là một quán ăn nhỏ James ạ. Chẳng có gì đặc biệt cả. Hãy cứ
gọi món trong ngày ấy. Thực khách hầu hết là giới xuất bản và giảng viên.
Yên chí, chẳng có kẻ nào cậu không thích gặp lại có mặt ở đây đâu.”
Mathis nói tiếng Anh rất trôi chảy, hơi pha chút ít giọng Pháp. Trước
khi Bond kịp cản thì hắn đã gọi hai ly rượu Ricards rồi.
“Cậu có biết gì về Julius Gorner không?” - Bond hỏi. “Cũng chẳng
nhiều.” - Mathis nói. - “Thế còn cậu?” Trong khi Bond nói cho Mathis
những điều chàng biết thì hắn im lặng, gật gù chăm chú nghe. Bond thừa
biết hắn luôn giả bộ làm như không biết gì. Nhưng đấy chỉ là một thói quen
thôi, chứ thực ra hắn là người mà chàng có thể dựa dẫm được.
“Như thế này thì sẽ có người phải tiếp cận hắn thôi.” - Mathis nhận xét
sau khi Bond nói xong. - “Cái bọn làm ăn cỡ như hắn chẳng bao giờ để lại
dấu vết trong công chuyện đâu. Cậu phải tiếp cận thật sát vào.”
“Tớ có một lối vào.” - Bond nói. - “Thế nhưng nó có vẻ trơn lắm.”
“Này, James thân mến.” - Mathis cười lớn. - “Trong công việc của
chúng ta thì lấy đâu ra một lối vào nào mà không trơn?”