Người phục vụ mang đến món patê cùng
mì.
“Cậu phải phá lệ và uống với tớ chút rượu vang đi.” - Mathis nói. -
“Chả có ai ăn terrine mà không uống rượu vang cả.”
Hắn gọi một chai Château Batailley 1958, rồi sau khi tự rót chút xíu
vào ly của mình, hắn rót đầy một ly cho Bond. “Rượu này được làm từ nho
của vụ thứ năm đấy.” - Hắn nói. - “Nó xuất xứ từ một vùng nhỏ ở phía tây
Latour, thế nhưng cũng có giá lắm đấy. Thử đi.”
Bond thận trọng đưa ly lên môi. Mùi vị rất đậm, song khó có thể đoán
được.
“Mùi bút chì?” - Mathis hỏi - “Mùi thuốc lá? Mùi trái mâm xôi? Hay
thoáng mùi thịt bò nướng?”
Giơ một ngón tay lên ra hiệu, Bond từ từ đổ rượu vào họng. “Cũng
được.” - Chàng nhận xét.
“Cũng được thôi á. Batailley là một thứ vang kì diệu đây. Một trong
những bí truyền lớn nhất của vùng Bordeaux đấy.”
Cho đến khi bồi bàn dọn sạch mấy chiếc đĩa với thức ăn thừa từ món
, rồi thay vào đó một khay phômai thì họ đã uống đến chai
thứ hai, và Bond lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi chất lượng của
chai vang.
“Cậu có nghe nói đến một phụ nữ tên là Scarlett Papava không?” -
Bond hỏi.
“Trời, nghe cứ như là một em người Nga vậy.” - Mathis nói.
“Tớ nghĩ cha cô ta, trước kia hay hiện nay, là người Nga.” - Bond nói.
- “Cậu có thể giúp tớ nhờ đồng nghiệp kiểm tra thử xem cô ả có chân trong
SIS hay một chỗ nào khác tệ hơn không?”
“SMERSH? KGB?”
“Tớ không nghĩ vậy.” - Bond trả lời. - “Thế nhưng với mối dính dáng
từ đám người Nga, cậu phải thật thận trọng đây.”