Bond quay lại và giáp mặt hắn. Hắn có nước da vàng ệch và mắt hí với
cặp mi mắt của người phương Đông trên khuôn mặt bẹt, trông chậm chạp.
Có một cái gì đó như nửa sống nửa chết, hay chí ít cũng không có đủ sức
sống trong con người hắn, Bond thầm nghĩ. Trước kia, chàng đã một lần
nhìn thấy cái thân xác không có sinh khí như vậy rồi, đó là một nạn nhân
của sự đột quỵ.
“Tôi nghĩ ông chơi bóng với Tiến sĩ Gorner.” - Giọng của Chagrin
nghe như giọng người Thái hoặc người Hoa.
“Nếu ông ấy muốn thử một trận.” - Bond buột miệng nói.
“Ồ, có chứ. Ông ấy đang kiếm người. Tôi sẽ giới thiệu ông.”
Chagrin dẫn chàng qua chiếc cầu thang xoắn vòng lên tới khu vực
quan sát rộng rãi cùng những quán bar và nhà hàng.
Gorner đang chăm chú nhìn qua kính cửa sổ tới cái sân gần nhất.
Hắn quay lại và nhìn thẳng vào mắt Bond. Hắn chìa bàn tay phải
không mang găng ra.
“Thật là một vinh hạnh lớn lao khi được gặp ông, ông Bond. Nào,
chúng ta chơi chứ?”