Scarlett nâng ly lên và chạm vào ly của chàng. “Chúc mừng những kẻ
thù của Julius Gorner. Đằng nào cũng vậy, sau đó nhiều năm hắn gặp lại
Poppy. Và đó chính là lúc hắn thấy được cơ hội của mình.”
Trong khi người bồi bàn mang khay phômai và bánh mì đến, Bond cúi
nhìn dòng sông Seine, nơi những con tàu du lịch đang dừng lại trả khách.
Con tàu du lịch mà nhiều người biết đến nhất là chiếc Mississippi bánh
guồng chạy bằng hơi nước mang tên Huckleberry Finn; thân tàu có treo
biểu ngữ nói rằng chiếc tàu này mới vừa được cho Paris mượn một tháng.
Bond quay mặt về hướng bàn ăn. “Em nên kể cho anh biết về Poppy
đi.”
“Poppy...” - Scarlett cắt một miếng phômai Camembert đặt vào đĩa
của Bond. - “Anh ăn thử chút này đi. Poppy... Được rồi, Poppy thì lại chẳng
giống em lắm... Nó trẻ hơn em chút xíu và... nó chẳng bao giờ coi trọng
chuyện học hành cả.”
“Không giống em hả?” - Bond hỏi.
“Đúng vậy.”
“Thế vậy thì em theo học ở trường nào?”
“Roedean. Đừng cười. Đâu có gì vui đâu. Sau đó em vào học ở
Oxford, rồi Somerville.”
“Nơi mà không nghi ngờ gì hết, em đã được cấp bằng ưu tú nhất, cũng
giống như Gorner.”
Scarlett thoáng đỏ bừng mặt. “Cha em nói rằng khoác lác về kết quả
thi cử là đỉnh cao của hành động thô bỉ. Poppy không vào đại học. Nó về
sống ở London và giao du với những đám người trác táng. Nó lao vào tiệc
tùng liên miên. Em không hiểu vì lí do gì mà nó quyết định trở thành tiếp
viên hàng không. Em đoán có thể nó thấy làm tiếp viên hàng không thì
trông quyến rũ lắm, và đi lại bằng máy bay phản lực thì vẫn đang là mốt
mà. Và như vậy nghĩa là nó đang nổi loạn với một gia đình gia giáo. Mẹ em
là nhân viên tư vấn của bệnh viện Radcliffe và bà hi vọng rất nhiều ở chúng
em. Dù sao đi nữa, Poppy cũng làm cho
ba năm liền. Nó yêu một