Bouin, một gác gian có tướng tá chắc nịch, mở cửa cho hắn vào. Qua cặp
kính dày cộm, đôi mắt bà ta ánh lên một dấu hiệu thường lệ, vừa ghê tởm
vừa đồng lõa. Vừa đi qua sân, leo cầu thang lên tới cửa phòng Sylvie, hắn
vừa nghĩ, đã đến lúc phải cho con mẹ này thêm một hộp sôcôla ướp hương
hoa violet như mọi khi nữa rồi.
Sylvie đỡ lấy chiếc áo khoác ướt nhẹp của hắn và giũ bớt nước mưa.
Như thường lệ, ả đã chuẩn bị sẵn một chai Ricard, hai chiếc ly, một bình
nước và một đĩa bánh mì nướng trét patê gan ngỗng đóng hộp. Đầu tiên là
màn làm tình trong phòng ngủ của ả - một khuê phòng nóng bỏng với rèm
cửa vải hoa, gối nệm vải hoa và tường cũng in hoa. Ở tuổi bốn mươi,
Sylvie vẫn là một góa phụ xinh xắn với mái tóc được nhuộm vàng rực và
một cơ thể được giữ ngon lành. Trong phòng ngủ, ả tỏ ra rất nghề và dễ dãi,
đúng là một con gà hạng sang, như Mathis thỉnh thoảng âu yếm gọi như
vậy. Kế đó - tiếp sau phòng tắm, lúc ả thay đồ và hắn nhâm nhi món khai vị
- là ra ngoài ăn tối.
Mathis luôn cảm thấy thú vị vì vừa mới rời khỏi phòng ngủ, Sylvie đã
huyên thuyên chuyện trò về gia đình của ả ở vùng Clermont-Ferrand, về
những đứa con trai và con gái của ả, hoặc về Tổng thống De Gaulle, người
ả ái mộ. Bữa tối gần xong, trong khi Sylvie đang xử nốt món bánh trái cây
clafoutis, thì Pierre, một gã bồi bàn nhỏ thó, láu lỉnh tiến tới gần bàn ăn với
vẻ mặt đầy hối tiếc.
“Thưa ông, tôi rất lấy làm phiền khi phải quấy rầy ông. Ông có điện
thoại ạ.”
Mathis luôn để lại văn phòng số điện thoại khi cần liên lạc, thế nhưng
mọi người đều hiểu, nếu có thể, là những buổi tối thứ sáu đều rất thiêng
liêng. Hắn lau miệng, xin lỗi Sylvie rồi đi qua nhà hàng đông đúc, tiến tới
quầy bar bằng gỗ liền với một khu sảnh nhỏ bên dưới, kế bên một cánh cửa
có ghi chữ “WC”. Ống nghe điện thoại đang được gác bên ngoài.
“Tôi nghe đây.” - Mắt hắn lướt dọc lên xuống tờ thông báo về vấn đề
say xỉn nơi công cộng, cấm say xỉn nơi công cộng. Hãy bảo vệ trẻ em.