Chu Cầm: “Người đi chung với hắn đều chết hết, dù hắn ra ngoài cũng
trốn không thoát. Hắn nhất định quay lại, mang theo sinh mệnh mới, trở về
hiến tế. Tôi đã thấy rất nhiều người, giống như hắn được thả ra ngoài, sau
đó dẫn người khác vào đây, cuối cùng sẽ điên sẽ chết. Các người cũng do
hắn dẫn vào đúng không, bảo là muốn cứu những người khác bị nhốt trong
trấn, kỳ thực không cứu được. Trong nhóm của cậu đã có người bị theo dõi,
là thanh niên lúc nãy?”
Dương Nguyên Nhất: “Hiến tế? Nếu trong trấn Hòa Bình hàng năm
xảy ra hai lần ‘Hiến tế’ như cô nói, mỗi lần chết bảy người, một năm chết
mười bốn người, không bao gồm người sinh lão bệnh tử như bình thường,
hơn nữa trấn Hòa Bình bị tách ra, rất nhiều người họ khác và một số người
hai họ Từ, Chu chuyển đi. Những người còn lại bị nhốt trong trấn Hòa
Bình, thanh niên liên tục qua đời, tỷ suất sinh tử thấp, các người không
muốn chết thì phải tiến cử người ngoài để chịu chết thay các người. Tôi
phân tích như vậy có đúng không?”
Chu Cầm gật đầu: “Không sai.”
Dương Nguyên Nhất: “Cô đã nói chị cô ở bên ngoài nói chuyện với
bạn trai, nói rõ trước kia cô ấy đã từng đi ra ngoài. Nếu cô ấy ra được, vì
sao các người không ra được?”
Chu Cầm: “Trước khi chị ấy được sinh ra thì mẹ của chị đã ly hôn với
ba, chuyển ra ngoài, Khi đó, cổ trấn còn chưa bị oán linh bao vây.” Cô xoay
người, chỉ vào bài trí trong phòng: “Mấy thứ này cũng chưa từng dùng qua,
vốn là của hồi môn được mua cho chị.”
Dương Nguyên Nhất: “Hiến tế, oán linh, trừng phạt đúng tội? Dân trấn
Hòa Bình lạc hậu này đã từng làm cái gì?”
Chu Cầm lắc đầu, không muốn nói.