Tưởng Thành Thiên cũng nói: “Tụi em cũng đi mua đồ ăn, nhưng bị từ
chối. Hơn nữa trưởng trấn từ chối cung cấp đồ ăn, bọn họ nói đồ ăn bị
thiếu. Mục đích của tụi em là du lịch, ngoại trừ một chút đồ ăn vặt đã dùng
hết thì không còn dư nữa.”
Dương Nguyên Nhất: “Trời mưa kéo dài khoảng bao nhiêu ngày?”
“Ngắn thì ba ngày.”
Nhóm của Dương Nguyên Nhất có năm người, thêm bốn người Tưởng
Thành Thiên tổng cộng là chín người, bánh bích quy cậu mang theo chỉ
chống chọi tối đa là một ngày. Vì no bụng, bọn họ phải ra ngoài tìm đồ ăn.
“Trừ chuyện đó ra, mọi người còn nghe được gì?”
Ngô Úy khoanh tay nói: ” ‘Oán linh’ quanh quẩn khóc lóc ở nhà thờ tổ
bỏ hoang, tìm cơ hội giết chết tất cả người sống.”
Dương Nguyên Nhất: “Hả?”
Ngô Úy nhún vai: “Cạy từ miệng lão già đã sống lâu trong trấn, ông ta
hơi khùng.”
Trên thực tế, khi hắn đi ngang qua thì nghe được câu này, vì vậy dừng
lại chờ ông ta nói xong. Đương nhiên đó là một ông lão bị khùng, tất nhiên
sẽ không cho câu trả lời rõ ràng, hắn chỉ lấy được đầu mối then chốt từ ông
lão này, rồi điều tra theo những đầu mối này, cuối cùng cho ra một câu
chuyện hoàn chỉnh.
Ngô Úy nói: “Chiến tranh tám mươi năm trước, có một đôi mẹ con
vốn là thân nhân của quân phiệt, trên đường di tản lưu lạc đến trấn Hòa
Bình. Lúc đó trưởng trấn Hòa Bình họ Từ quyết định thu nhận bọn họ.
Nhưng qua không bao lâu, có người vô tình phát hiện mẹ con nhà kia mang